Xuân Hồ Năm Ấy - Chương 5

14

 

Thẩm Tu Thừa quả nhiên vào cung cầu thánh chỉ, xin được hủy hôn.

 

Hoàng đế nổi giận, phạt hắn ba mươi trượng trước triều rồi đuổi ra khỏi cung.

 

Tuệ Di công chúa nghe tin, sớm nửa tháng quay về kinh thành, mang theo một đội thị vệ đeo đao xông thẳng vào Thẩm phủ.

 

Ta ở hậu viện cũng nghe thấy tiếng đập phá từ tiền sảnh.

 

Thẩm Tu Thừa bị đánh đến toàn thân đẫm máu, bị thị vệ đè xuống đất.

 

Tuệ Di công chúa mặc hoa phục, từ trên cao nhìn xuống hắn.

 

“Thẩm Tu Thừa, bản công chúa có điểm nào không xứng với ngươi? Ngươi lại vì một biểu muội thấp hèn mà công khai kháng chỉ từ hôn!”

 

Thẩm Tu Thừa nghiến răng, ngẩng đầu nhìn thẳng công chúa.

 

“Thần đã có người trong lòng, không dám làm lỡ tuổi xuân của công chúa.”

 

Công chúa giận quá hóa cười, cây roi ngựa trong tay quất mạnh lên lưng hắn.

 

“Có người trong lòng? Hay cho một câu có người trong lòng! Ngươi thật sự cho rằng bản công chúa không biết chuyện buổi tiệc Xuân Hồ năm ấy sao?”

 

Nàng đá lật chiếc ghế bên cạnh, quay đầu nhìn Thẩm phu nhân đang co rúm trong góc, run rẩy không ngừng.

 

“Thẩm phu nhân, đứa con ngoan của ngươi đến giờ vẫn tưởng thuốc kia là do biểu muội của hắn hạ.

 

“Chi bằng ngươi tự mình nói cho hắn biết, chén rượu có bỏ thuốc kia rốt cuộc là do ai chuẩn bị!”

 

Thẩm phu nhân quỳ phịch xuống đất, run như cầy sấy.

 

Thẩm Tu Thừa đột ngột quay đầu, nhìn chằm chằm mẫu thân mình.

 

“Mẫu thân… chuyện này là ý gì?”

 

Thẩm phu nhân không dám mở miệng. Công chúa cười lạnh một tiếng, thay bà nói ra.

 

“Mẫu thân ngươi vì muốn cắt đứt tâm tư của ngươi với nữ nhân khác, muốn nhanh chóng tác thành hôn sự của chúng ta, nên cố ý sai người tìm thuốc.”

 

“Bà ta muốn tùy tiện tìm một hạ nhân hủy sự trong sạch của cô nương họ Lương kia.

 

“Kết quả âm sai dương thác, nha hoàn đưa rượu lại bưng nhầm chén, khiến cả ngươi cũng trúng chiêu!”

 

15

 

Tiền sảnh im phăng phắc như chết.

 

Thẩm Tu Thừa nằm sấp trên đất, máu trong người như bị rút cạn trong nháy mắt.

 

Hắn không dám tin nhìn Thẩm phu nhân.

 

“Nàng ấy nói thật sao?”

 

Thẩm phu nhân che mặt khóc thành tiếng:

 

“Thừa nhi, nương cũng là vì tiền đồ của con!

 

“Lương Khê Trúc là thứ gì chứ? Nó chỉ kéo chân con mà thôi!”

 

Thẩm Tu Thừa đột ngột nôn ra một ngụm máu tươi.

 

Hắn giãy giụa đẩy thị vệ ra, lảo đảo chạy về phía hậu viện.

 

Ta đứng dưới hành lang, nhìn hắn toàn thân đầy máu đi đến trước mặt ta.

 

Hốc mắt hắn đỏ ngầu, hai tay run rẩy muốn chạm vào ta.

 

“Khê Trúc… là ta sai. Ta hiểu lầm nàng. Ta không biết thuốc kia là do mẫu thân hạ.

 

“Kiếp trước ta xuống Giang Nam, căn bản không phải để gặp công chúa. Ta đi tìm danh y, muốn giữ lại đứa bé trong bụng nàng!

 

“Trước khi đi, ta bảo nàng đợi ta. Bát thuốc phá thai kia cũng là mẫu thân giấu ta ép nàng uống.

 

“Khê Trúc, nàng tha thứ cho ta. Chúng ta bắt đầu lại được không?”

 

Giọng hắn run đến không thành tiếng, mang theo sự cầu xin.

 

Ta bình tĩnh nhìn hắn, trong lòng không chút gợn sóng.

 

“Thẩm Tu Thừa, ngươi cảm thấy những sự thật này có thể xóa sạch được điều gì?”

 

Ta lùi về sau một bước, tránh khỏi tay hắn.

 

“Ngươi nói thuốc là do mẫu thân ngươi hạ. Nhưng sau đó, người mặc cho hạ nhân giày vò ta là ngươi.

 

“Ngươi đứng trên cao nhìn ta vùng vẫy, xem ta như món đồ chơi có thể tùy tiện vứt bỏ bất cứ lúc nào.

 

“Bát thuốc kia là ai ép uống đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là sự cố chấp và hèn nhát của ngươi đã chính tay giết chết ta.”

 

Hắn cứng đờ tại chỗ, như bị rút đi tia sinh khí cuối cùng.

 

Ta xoay người, không nhìn hắn thêm lần nào nữa.

 

16

 

Vì từ hôn và mạo phạm công chúa, Thẩm Tu Thừa bị bãi chức.

 

Thẩm phu nhân không chịu nổi đả kích, ngay trong đêm liền trúng gió liệt giường, đến nói cũng không rõ.

 

Thẩm phủ cây đổ bầy khỉ tan, phong quang ngày xưa không còn chút nào.

 

Còn sính lễ của Trấn Quốc Công phủ thì được khiêng vào hậu viện Thẩm phủ một cách rầm rộ.

 

Hứa Hoài Tự không chỉ mang thánh chỉ ban hôn đến, còn đặc biệt mời những bậc trưởng bối đức cao vọng trọng trong kinh đến làm mai.

 

Những rương hòm đỏ thẫm bày kín cả viện, đâm đau mắt Thẩm Tu Thừa.

 

Đêm trước ngày xuất giá.

 

“Ta ngồi trong phòng kiểm lại của hồi môn, cửa sổ bỗng bị người bên ngoài đẩy mạnh ra.”

 

Thẩm Tu Thừa xoay người nhảy vào, mang theo mùi rượu nồng nặc.

 

Trong tay hắn nắm chặt một con dao găm, đôi mắt nhìn ta chằm chằm, lộ ra sự tuyệt vọng điên cuồng.

 

“Nàng không được gả cho hắn. Sống nàng là người của ta, chết cũng là quỷ của ta.”

 

Hắn từng bước ép lại gần, giọng khàn đặc.

 

“Khê Trúc, đi cùng ta. Chúng ta rời khỏi kinh thành, đi đâu cũng được, chỉ cần nàng không gả cho hắn.”

 

Ta ngồi trên ghế, đến động cũng không động.

 

Ngay khoảnh khắc hắn sắp chạm vào ta, cửa phòng bị người ta đá tung.

 

Hứa Hoài Tự dẫn thị vệ xông vào.

 

Chàng đoạt lấy con dao găm trong tay Thẩm Tu Thừa, trở tay đánh một chưởng vào sau gáy hắn.

 

Thẩm Tu Thừa rên khẽ một tiếng, quỳ sụp xuống đất, nhưng vẫn cố ngẩng đầu nhìn ta.

 

Hứa Hoài Tự dùng khăn lau tay, ánh mắt lạnh lẽo.

 

“Thẩm Tu Thừa, ngươi đến năng lực bảo vệ nàng còn không có, chỉ xứng ở trong vũng bùn nhìn nàng bước về phía ánh sáng.”

 

“Lôi người ra ngoài, giao cho Kinh Triệu Doãn. Nói có kẻ điên đêm khuya xông vào nhà dân.”

 

Thị vệ tiến lên, kéo Thẩm Tu Thừa ra ngoài như kéo một con chó chết.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích