Sau khi phụ mẫu qua đời vì bạo bệnh, ta đến nương nhờ gia đình họ hàng xa là Thẩm gia.
Thẩm phủ là chốn cao môn đại hộ, quy củ cực kỳ nghiêm ngặt.
Mỗi ngày ta đều sống cẩn trọng từng li từng tí, nhìn sắc mặt người khác mà sống.
Để tránh hiềm nghi, ta chưa từng dám chủ động nói với đại công tử Thẩm gia - Thẩm Tu Thừa lấy nửa lời.
Ba năm sóng yên biển lặng trôi qua.
Thẩm phu nhân rất hài lòng về ta, còn nhắm cho ta một vị công tử có gia phong thanh liêm, tài học xuất chúng.
Chỉ đợi sau khi Thẩm Tu Thừa rước Tuệ Di công chúa qua cửa, sẽ đứng ra lo liệu hôn sự cho ta.
Thế nhưng, trong yến tiệc Xuân Hồ, ta lại uống nhầm phải chén rượu có pha m/ ị dư/ ợ/c.
Đúng lúc ta đang dâ/ y d/ ưa cùng Thẩm Tu Thừa thì bị tất cả mọi người bắt gặp.
Tuệ Di công chúa trong cơn tức giận đã hủy bỏ hôn ước, bỏ xuống Giang Nam du ngoạn.
Còn ta, trở thành thiếp thất của Thẩm Tu Thừa.
Hắn đối xử với ta lạnh lùng như băng, mặc cho ta bị người hầu kẻ hạ ức hiếp, chịu đủ mọi nh/ ục nh/ ã, đ/ ày đọ/ a.
Cuối cùng, ta bị ép đổ một bát thu/ ốc đ/ộ/ c, mất má0 cho đến ch e c.
Tới khi mở mắt ra lần nữa, ta bàng hoàng nhận ra mình đã quay lại đúng ngày diễn ra yến tiệc Xuân Hồ năm đó...
1
"Có mỗi ấm trà mà pha cũng không xong, cút ra ngoài sân qu/ ỳ cho ta!"
Dưới tiếng quát tháo của Thẩm phu nhân, ta lẳng lặng bước ra sân, quỳ thẳng tắp.
Trà bị hắ/ /t thẳng lên đầu lên m/ ặt, từng giọt nước lạnh lẽo nhỏ tong tong.
Rõ ràng đây là loại trà Bạch Châm Ngân Hào mà bà ta thích nhất.
Những năm ăn nhờ ở đậu tại Thẩm gia, ta vẫn thường hay pha loại trà này, cũng từng được bà ta khen ngợi vài lần.
Giờ đây, nó lại trở thành cái cớ để bà ta tùy ý h/ à/nh h/ ạ ta.
Trong sân thi thoảng lại có hạ nhân đi ngang qua.
Không biết là kẻ nào đã hung hăng đ/ á m/ ạnh vào chân ta một cú.
Ta qu/ ỳ không vững, ng/ ã nhào xuống đất.
"Kẻ nào không có mắt mà lại qu/ ỳ ở đây thế này? Ch/ ó khôn thì không cản đường cơ mà."
Theo tiếng chế giễu của một ma ma quản sự, đám nô bộc xung quanh đều cười ồ lên.
Ta chẳng dám hé răng, vội chống tay bò dậy, tiếp tục qu/ ỳ ngay ngắn.
Không biết qua bao lâu, quản gia chạy vào bẩm báo:
"Đại công tử đã về."
Tiếng bước chân ngày một đến gần.
Một đôi giày gấm thêu hoa văn màu trắng ánh trăng đi ngang qua ta, rồi khẽ khựng lại.
Nhưng hắn chẳng hề nán lại mà cứ thế đi thẳng vào trong.
Rất nhanh, trong phòng đã vang lên tiếng cười nói của Thẩm phu nhân.
Xen lẫn trong đó là những từ như "Giang Nam", "làm việc", "công chúa".
Thẩm Tu Thừa cũng thỉnh thoảng đáp lời.
Giọng hắn mang theo ý cười, trong trẻo, êm tai.
Lát sau, hắn đẩy cửa bước ra.
Ta gục đầu xuống thấp nhất có thể, cố gắng thu mình vào trong bóng râm để không thu hút sự chú ý.
Thế nhưng, bước chân của hắn lại dừng lại bên cạnh ta, hờ hững hỏi:
"Sao nàng ta lại qu/ ỳ ở đây?"
Quản gia vội vàng bước lên đáp lời:
"Lương di nương ngu ngốc vụng về, chọc phu nhân tức giận nên bị phu nhân phạt qu/ ỳ đủ hai canh giờ ạ."
Thẩm Tu Thừa rũ mắt trầm ngâm một lát, rồi nhấc bước rời đi.
Đi đến cửa viện, hắn tùy ý phân phó:
"Trời tối rồi, mẫu thân cũng nên nghỉ ngơi, nàng ta lù lù ở đây thật chướng mắt, chi bằng ra Nam Viên mà quỳ."
Quản gia dạ ran, bước tới dùng mũi giày đá đá vào người ta:
"Còn không mau cút ra Nam Viên đi, chỉ giỏi làm người ta thêm ngứa mắt."
2
Ta không dám chậm trễ, lảo đảo đứng dậy đi về phía Nam Viên.
Nơi đó hẻo lánh hoang vu, ban đêm lại càng không có bóng người.
Ta xoa xoa đầu gối nhức mỏi, vừa định qu/ ỳ xuống thì chợt bị ai đó kéo lại.
Là Thẩm Tu Thừa.
Ánh trăng hắt lên đôi mày ánh mắt tĩnh lặng của hắn, đẹp đến mức giống như một vị trích tiên không nhiễm bụi trần.
Vài năm trước, lúc mới đến nương nhờ Thẩm gia, ta cũng từng nảy sinh tình cảm thầm kín với hắn.
Nhưng ta tự biết thân biết phận, chỉ dám coi hắn như vầng trăng sáng để ngắm nhìn từ xa.
Chưa từng dám chủ động nói lấy nửa lời.
Cho đến tận yến tiệc Xuân Hồ năm ấy, chén rượu thu/ ốc không rõ từ đâu ra ấy.
Vầng trăng sáng rơi xuống phàm trần, cũng kéo ta chìm sâu vào vũng bùn lầy không lối thoát.
"Về đi."
Thẩm Tu Thừa thản nhiên buông một câu, buông tay ta ra rồi quay lưng rời đi.
Đầu gối ta đau điếng, chỉ đành khập khiễng bước theo sau lưng hắn.
"Meo ngao!"
Từ trong góc tối chợt lao ra một con mèo đen to lớn, vồ thẳng về phía ta.
Trong giây phút nguy cấp, có người ôm lấy đầu ta, kéo ta gọn vào lòng, vừa vặn tránh được con mèo đó.
"Không sao rồi."
Thẩm Tu Thừa cúi đầu nhìn ta.
Trong đôi mắt sâu thẳm như sương mù của hắn phản chiếu hình bóng nhợt nhạt, hoảng sợ của ta.
Hắn dường như khẽ thở dài, bế bổng ta lên, giọng nói trầm thấp:
"Sau này chú ý một chút, đừng lúc nào cũng chọc mẫu thân tức giận."
Ta cắn chặt môi, ngoan ngoãn gật đầu.
Cả Thẩm phủ, bao gồm cả chính bản thân Thẩm Tu Thừa đều cho rằng, trong yến tiệc Xuân Hồ năm đó là ta cố tình câu dẫn hắn.
Từ đó mà hủy hoại mối hôn sự giữa hắn và Tuệ Di công chúa.
Thẩm phu nhân lại càng hận ta thấu xương, tìm trăm phương ngàn kế để đ/ ày đọ/ a ta.
Ngay cả đám nô bộc có mặt mũi trong phòng bà ta cũng có thể tùy ý s/ ỉ nh/ụ/ c ta.
Muốn gán tội cho người, sợ gì không có cớ.
Mà ta, ngoài việc cắn răng cam chịu ra thì chẳng còn cách nào khác.
3
Ta được Thẩm Tu Thừa bế về phòng ngủ, đặt thẳng lên giường.
"Công tử, ta..."
Lời còn chưa dứt, ta đã bị hắn đ/ è xu/ố/ ng hô/ n ngấu nghiến.
Dưới ánh nến lay lắt, khóe mắt hắn ửng đỏ như được thoa một lớp yên chi.
Đây là dáng vẻ khi hắn độ/ ng t/ ì/nh.
Nhưng lại khiến ta sợ hãi đến mức lạnh toát sống lưng.
Bởi mỗi lần Thẩm phu nhân biết ta ng/ ủ lại trong phòng Thẩm Tu Thừa, ngày hôm sau bà ta sẽ càng ra sức c/ hà đ/ ạ/p ta tàn nhẫn hơn.
"Không được đâu, công tử." Ta cố gắng đẩy hắn ra.
Hắn lại tóm gọn lấy hai cổ tay ta, ép chặt lên đỉnh đầu.
"Không được?" Hắn nhếch đôi môi mỏng đỏ thẫm.
Đôi mắt tựa như viên ngọc sáng trong đêm tối, lóe lên tia sáng khiến người ta kinh hồn bạt vía.
"Lương Khê Trúc, hôm yến tiệc có biết bao nhiêu người, cớ sao chỉ có ta và nàng trúng m/ ị dư/ ợc?
Nàng phí tận tâm cơ, chẳng phải là vì muốn thế này sao?"
"Ta thật sự không có, cầu xin chàng hãy tin ta."
Hai năm qua, mặc cho ta giải thích thế nào hắn cũng không tin rằng ta cũng chỉ là kẻ bị tính kế hãm hại.
Từng lớp màn trướng buông xuống.
Bóng người in hằn trên đó cũng theo ánh nến mà qu/ấ/ n qu/ý/ t nh/ ấp nhô.
Nghĩ đến những trận đ/ò/ n r/ oi h/ à/nh h/ ạ khi trời sáng, nước mắt ta cứ thế tuôn rơi.
Vừa lăn khỏi khóe mi đã bị người phía trên h/ ôn đi mất.
Đêm đen đằng đẵng, dường như mãi chẳng có điểm dừng.
4
Thường ngày ta ngủ rất cạn giấc.
Chỉ cần Thẩm Tu Thừa bên cạnh có chút động tĩnh là ta sẽ giật mình tỉnh dậy ngay.
Nhưng hôm nay chẳng hiểu sao ta lại vô cùng mệt mỏi buồn ngủ, ngủ một giấc đến tận hừng đông.
Đợi đến khi ta vội vã thức dậy chạy đi thỉnh an, Thẩm Tu Thừa đã đang dùng bữa sáng cùng Thẩm phu nhân rồi.
Thấy ta bước vào, Thẩm phu nhân ném mạnh đôi đũa trên tay xuống bàn, lạnh lùng quát:
"Tiệ/ n t/ ỳ nhà ngươi càng lúc càng ngông cuồng vô phép tắc, qua đây qu/ ỳ xuống hầu hạ!"
Khi nghe thấy hai chữ "q/ uỳ xuống", khóe môi Thẩm Tu Thừa hơi giật giật.
Nhưng nhìn sắc mặt của Thẩm phu nhân, hắn lại không nói gì.
Ta q/ uỳ gối bên bàn ăn, hầu hạ bọn họ dùng bữa.
Nhưng chẳng hiểu sao, vừa ngửi thấy mùi đồ ăn, lục phủ ngũ tạng của ta liền cuộn trào lên buồn nôn. Trước mắt tối sầm lại từng cơn.
"Đến bưng bát súp cũng không vững là sao?"
Thẩm phu nhân quát mắng một tiếng, thuận tay hất thẳng bát canh nóng lên người ta.
Còn ta thì chẳng thể gắng gượng thêm được nữa, ng/ ã gụ/ c xuống sàn đầy chật vật.
Ngay trước khi chìm vào bóng tối, ta mang máng cảm nhận được có người đã ôm gọn ta vào lòng.
Không biết đã hôn mê bao lâu, lúc ta mơ màng tỉnh lại, liền phát hiện bản thân đang nằm trên giường.
Bên ngoài cửa truyền đến giọng nói của Thẩm phu nhân:
"Lần nào hầu hạ xong, ta cũng sai người bưng thu/ ốc tr/ á/nh th/a/ i tới, vậy mà ả vẫn ma/ ng th/ ai cho bằng được.
Ti/ ện t/ ỳ này quả nhiên đầy bụng mưu mô, thủ đoạn cao minh thật."
"Thừa nhi, con sắp đi Giang Nam làm việc rồi, chắc chắn sẽ gặp được Tuệ Di công chúa.
Hai năm qua, công chúa từ chối tất cả những người đến cầu hôn, ắt hẳn là vẫn còn nhớ thương con không quên."
"Lần này gặp lại, hai đứa chắc chắn có thể nối lại tình xưa, vậy nên đứa bé này quyết không thể giữ."
Sau một khoảng lặng, giọng nói nhạt nhòa của Thẩm Tu Thừa vang lên.
Bình thản đến mức không nghe ra nửa điểm cảm xúc.
"Mẫu thân, thượng thiên có đức hiếu sinh, đó dẫu sao cũng là cố/ t nh/ ụ/c của h/ ài n/ hi."
Một lúc lâu sau, Thẩm phu nhân buông tiếng thở dài.
"Thôi bỏ đi, cứ để ả s/ i/nh ra vậy."
Tiếng nói chuyện dần dần xa khuất.
Cửa phòng bị đẩy ra, Thẩm Tu Thừa sải bước đi vào.
Hắn chầm chậm tiến đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống ta, ánh mắt tối tăm khó dò.
"Lương Khê Trúc, lại bị nàng tính kế thành công rồi."
Hắn chợt bật cười, thần sắc như đang giễu cợt, mỉa mai.
"Nhưng mà, nếu đã ma/ ng th/ ai rồi thì cứ s/ i/nh ra đi."
Ta đưa tay vuốt ve phần bụ/ ng d/ ư/ới hãy còn bằng phẳng, chợt chua xót nhận ra.
Cả hắn và Thẩm phu nhân đều cho rằng đứ/ a b/ é này là do ta dùng mưu hèn kế bẩn mới có được.
Đợi đến lúc hắn và Tuệ Di công chúa thành thân, đứa nhỏ này rồi chẳng phải cũng sẽ bị người ta ch/ à đ/ạ/ p ức hiếp hệt như ta bây giờ hay sao?
Nghĩ đến đây, trong lòng ta dâng lên cõi bi lương tột độ.
Ta lấy hết dũng khí nắm chặt lấy vạt áo hắn, nức nở cầu xin:
"Công tử, ngài có thể cho ta rời đi được không?
Ta thề sẽ mang theo đứa bé đi đến nơi thâm sơn cùng cốc che giấu thân phận, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện quấy rầy ngài và Tuệ Di công chúa."
Hắn sững sờ trong giây lát, rũ mắt im lặng.
Hồi lâu sau, hắn cúi người ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt ve lọn tóc mai bên má ta.
"Đừng suy nghĩ lung tung nữa, ngoan ngoãn dưỡng thai cho tốt đi."
Ta không cam tâm bỏ cuộc: "Xin ngài đó, công tử..."
"Vài ngày nữa ta phải rời kinh thành đi làm việc, nàng ở nhà đợi ta về, ngoan."
Kể từ ngày quen biết đến nay, đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện với ta bằng giọng điệu dịu dàng đến thế.
Ta hết cách, chỉ đành tuyệt vọng quay mặt đi, cố nén lại cơn cay xè nơi hốc mắt.
Vài ngày sau, Thẩm Tu Thừa xuất phát.
Vì trong b/ ụ/ng ta có đứa b/ é, Thẩm phu nhân cũng không còn cố tình kiếm chuyện đ/ ày đọ/ a ta nữa.
Mỗi ngày ta chỉ lẩn quẩn trong cái sân nhỏ của mình, trải qua những ngày tháng bình đạm và yên tĩnh.
Hai tháng chớp mắt đã trôi qua.
Thế nhưng thứ ta đợi được lại chẳng phải là Thẩm Tu Thừa, mà là một bát thu/ ố/c đen ngòm do đám bà tử bưng đến.
"Đại công tử gửi thư về, dặn rằng vài ngày nữa ngài ấy sẽ cùng Tuệ Di công chúa hồi kinh chuẩn bị hôn sự, bảo bọn ta phải dọn dẹp sạch sẽ ngươi và cái ngh/ i/ệt ch/ ủ/ng này."
Nói xong, bọn họ lao tới đ/ è ng/ hiế/n ta xuống, ép ta nu/ ốt sạch cả bát th/uố/ c đó.
Rất nhanh, từng cơn đau đớn như dời non lấp biển ập đến, má0 tư/ơ/ i tu/ ôn ra xối xả.
Ta ng/ ã gụ/ c trên mặt đất lạnh lẽo, trong đầu bỗng hiện lên câu dỗ dành dịu dàng duy nhất của Thẩm Tu Thừa trước lúc hắn rời đi.
"Đợi ta về nhé, ngoan."
Thì ra, từ đầu đến cuối hắn vẫn không thể dung thứ cho m/ ẹ co/ n ta, thậm chí... đến một con đường sống cũng chẳng muốn ban phát.