Ta: “Ha ha ha! Điện hạ đúng là quý nhân hay quên.”
“Điện hạ quên rồi sao, năm đó lão thân từng vào cung bái kiến mẫu phi của ngài, là Đức phi nương nương, còn bế ngài nữa.”
“Khi ấy điện hạ vẫn là đứa trẻ còn b.ú sữa, lão thân vừa bế lên đã bị ngài tè ướt cả người.”
“Thoắt cái đã hơn hai mươi năm trôi qua, điện hạ cũng đã lớn thế này rồi.”
Tiêu Nguyên Triệt: “……”
Nhìn bộ dạng cứng họng của Tiêu Nguyên Triệt, trong lòng ta thầm nghĩ: Tiểu t.ử thúi, dám đấu với tổ mẫu ngươi à, tức c.h.ế.t ngươi đi!
9
Tiễn được Tiêu Nguyên Triệt – tôn ôn thần kia đi rồi, ta vội vàng quay về tiểu Phật đường, trước bài vị của phu quân tụng kinh sám hối.
“Phu quân, ta không cố ý gặp hắn, là hắn tự mình tìm tới cửa.”
“Yên nhi cũng thật là, lại sắp xếp cho hắn ở nơi ở khi còn sống của chàng.”
“Ta đối với phu quân một dạ si tình, sau này chúng ta già rồi còn phải hợp táng, ta tuyệt đối sẽ không phản bội chàng…”
Ta niệm Tâm Kinh tròn một trăm lượt.
Lòng dạ lúc này mới dần bình tĩnh lại.
Bạch Thự được ta phái đi theo dõi Khương Ngọc Hành quay về bẩm báo.
“Bẩm lão phu nhân, quả nhiên đúng như người dự đoán, Khương Ngọc Hành rời Hầu phủ liền đi thẳng tới giáo phường, tìm một nữ t.ử tên là Như Yên.”
“Nô tỳ nghe được cuộc đối thoại của hai người.”
Nói xong, nàng thuật lại từng câu từng chữ những lời dơ bẩn, vô liêm sỉ của hai kẻ đó.
Ta càng nghe càng giận, càng nghe càng kinh hãi.
Không ngờ khi còn ở kinh thành, hai kẻ này đã sớm cấu kết với nhau.
Hôn sự này rõ ràng là một ván “*tiên nhân khiêu”, ngay từ đầu đã tính toán đẩy Yên nhi của ta xuống hố lửa!
(*tiên nhân khiêu: một kiểu l.ừ.a đ.ả.o có sắp đặt từ trước — một cái bẫy tưởng là phúc từ trời rơi xuống, thực chất là hố sâu chờ sẵn)
Chén trà trong tay ta không nhịn được mà ném mạnh xuống đất.
“Đồ khốn nạn! Thật cho rằng phủ Vĩnh An Hầu chúng ta không còn ai nữa sao?”
Đúng lúc này, cháu trai Thẩm Chiêu từ bên ngoài trở về, thấy ta ném chén trà liền lo lắng hỏi.
“Tổ mẫu sao vậy? Là kẻ nào chọc tổ mẫu tức giận thế?”
Hồng Thự lập tức kể lại toàn bộ chuyện hôm nay, cùng lời nói việc làm của Khương Ngọc Hành cho Thẩm Chiêu nghe.
Thẩm Chiêu lập tức tức đến mức bật dậy khỏi mặt đất.
“Tên Khương Ngọc Hành đáng c.h.ế.t! Dám làm ra chuyện bẩn thỉu như vậy!”
“Tổ mẫu chớ tức kẻo hao tổn thân thể, tôn nhi lập tức cho tên tiểu nhân vô liêm sỉ đó biết thế nào là lễ độ!”
Ta sợ nó làm chuyện hồ đồ, vội vươn tay ngăn lại.
“Khoan đã, Chiêu nhi…”
Thế nhưng Thẩm Chiêu chỉ chớp mắt một cái đã chạy mất dạng.
Đêm đó liền nghe tin, thiếu tướng quân phủ Trấn Quốc tướng quân trên đường từ giáo phường uống rượu hoa trở về, bị người trùm bao tải đ.á.n.h cho một trận, ngay cả chân cũng bị đ.á.n.h gãy, không nằm liệt giường một năm rưỡi thì đừng mong đứng dậy.
Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là do đứa cháu trai tốt của ta làm.
“Đúng là tôn t.ử ngoan của tổ mẫu!”
Yên nhi cũng khóc nức nở lao vào lòng ta.
“Tổ mẫu, con thật không ngờ Khương Ngọc Hành lại là loại người như vậy.”
“Nghĩ tới chuyện hắn lui tới giáo phường, lẫn lộn với kỹ nữ, ngoài miệng còn nói yêu con, con liền thấy buồn nôn!”
“Xin tổ mẫu thay tôn nữ tới phủ tướng quân lui hôn, tôn nữ thà c.h.ế.t cũng không gả cho hắn!”
Ta vui mừng ôm c.h.ặ.t lấy tôn nữ bảo bối của mình.
“Được được được, tổ mẫu đều nghe theo con!”
Ngày hôm sau, ta đích thân dẫn người, gióng trống khua chiêng tới phủ tướng quân lui hôn.
Hôn thư ngay tại chỗ bị xé nát, sính lễ hoàn trả nguyên vẹn.
Người đứng xem thấy danh sách sính lễ nghèo nàn của phủ tướng quân thì bàn tán xôn xao.
“Dẫu sao cũng là phủ Trấn Quốc tướng quân, công hầu thế gia, mà sính lễ chỉ có từng ấy thôi à?”
“Nghe nói thiếu tướng quân không chỉ dây dưa với kỹ nữ, trên đường về còn bị người đ.á.n.h gãy chân, chuyện truyền khắp kinh thành rồi, nếu ta là đại tiểu thư nhà họ Thẩm, ta cũng lui hôn.”
“Ôi, gãy chân lại còn bị lui hôn, chẳng phải tiền đồ tiêu tan rồi sao?
Thế mà Khương tiểu tướng quân ngày nào cũng hô hào lập công lập nghiệp, xuất đầu lộ diện, hóa ra toàn là nói mồm.”
Phu nhân phủ tướng quân còn làm ầm lên không chịu lui hôn, đòi kéo tới ngự tiền phân xử.
Ta cười lạnh: “Được thôi, hôm đó Khương tiểu tướng quân ở phủ Vĩnh An Hầu ta ăn nói vô lễ, đã bị Nhiếp chính vương phạt năm mươi quân côn. Nếu không sợ lấy mạng con trai ngươi, cứ việc đi mà làm ầm lên.”
“Xem con trai ngươi đã gãy chân rồi, lại chịu thêm năm mươi quân côn, còn sống nổi hay không!”
10
Tướng quân phu nhân khóc lóc t.h.ả.m thiết.
“Đúng là tạo nghiệt mà! Đúng là tạo nghiệt mà! Ta sao lại sinh ra một đứa con hỗn trướng như vậy chứ.”
“Lão bà các ngươi, Thẩm gia các ngươi thừa lúc người ta gặp nạn mà bỏ đá xuống giếng, sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng!”
“Đợi con trai ta ra chiến trường, lập được quân công, đến lúc đó tôn nữ nhà ngươi đừng có khóc lóc van xin muốn gả vào phủ tướng quân!”
Ta cười đến c.h.ế.t mất: “Què chân mà cũng có thể ra chiến trường, lập quân công sao?”
“Vậy lão thân ta đây, chẳng phải cũng có thể kiến công lập nghiệp rồi ư?”
Lời này vừa dứt, người đứng xem cười ầm cả lên.
Xử lý xong hôn sự của Yên nhi, tảng đá trong lòng ta treo bấy lâu cuối cùng cũng hạ xuống.
Kiếp trước, Khương Ngọc Hành chính là dựa vào cháu trai của tachống lưng, mới leo lên được vị trí phó tướng.