Vương Phi - Lão Phu Nhân - Chương 5

Nếu không phải hắn sớm mưu mô tính kế, phủ Vĩnh An Hầu ta sao có thể lại làm ra chuyện bội tín thất nghĩa?


Ngay lúc ta phẫn nộ đến cực điểm, Tiêu Nguyên Triệt vẫn ngồi một bên ung dung uống trà bỗng nhiên mở miệng.


“Làm càn!”


“Thẩm lão phu nhân là quả phụ của công thần, nhất phẩm cáo mệnh do tiên đế ngự b.út thân phong, cùng vai vế với tổ phụ ngươi, Khương tiểu tướng quân lấy đâu ra gan dám vô lễ với lão phu nhân?”


“Bản vương thật muốn hỏi Khương lão tướng quân, rốt cuộc đã dạy dỗ nhi t.ử thế nào.”

“Nếu ông ta không biết dạy, bản vương không ngại dạy thay ông ta!”


Đời này của phủ Vĩnh An Hầu, vốn không có mầm mống đọc sách gì, nhi t.ử của ta, hổ phụ sinh khuyển t.ử, cũng chỉ mang danh quan văn trên danh nghĩa mà thôi.


Huynh trưởng duy nhất của Yên nhi, hiện nay cũng chưa có nửa chức quan.


Đắc tội thì cũng đã đắc tội rồi.


Nhưng Tiêu Nguyên Triệt thì khác, hắn là hoàng t.ử út của tiên đế, là thân thúc của thiếu đế.

Hắn chỉ cần dậm chân một cái, cả kinh thành đều phải run rẩy.


Quả nhiên, lời này của Tiêu Nguyên Triệt vừa dứt, Khương Ngọc Hành lập tức quỳ xuống thỉnh tội.


“Điện hạ bớt giận, tại hạ chỉ là nhất thời nôn nóng, rối loạn tâm trí.”


“Xin điện hạ khai ân, ta nguyện tiếp nhận đề nghị của lão phu nhân, ra chiến trường lập công, đợi ba năm sau công thành danh toại, sẽ lại tới cầu cưới thiên kim Hầu phủ!”


Tiêu Nguyên Triệt tựa lưng vào ghế, liếc cũng chẳng liếc Khương Ngọc Hành một cái, nhàn nhạt nói:


“Trước khi xuất chinh, tới doanh trại tiên phong của bản vương, lĩnh năm mươi quân côn.”


Ánh mắt dường như xuyên qua bình phong, thẳng thừng rơi lên mặt ta.


“Xử trí như vậy, Thẩm lão phu nhân có vừa lòng hay không?”


Vừa lòng, ta thật sự quá vừa lòng rồi.


Nếu có thể trực tiếp đ.á.n.h c.h.ế.t tên súc sinh này thì càng tốt, khỏi phải để ta còn phải giả vờ khách sáo với hắn.


“Lão thân không dám, mọi việc đều nghe theo an bài của điện hạ.”


8

Dù sao cũng ngăn cách bởi một tấm bình phong, ta cũng không sợ Tiêu Nguyên Triệt nhìn thấy mặt ta mà sinh nghi, chỉ lấy cớ mệt mỏi, muốn rời đi.


“Điện hạ thứ lỗi, lão thân tuổi tác đã cao, lại vừa mới khỏi bệnh nặng, không thể ngồi lâu, xin phép cáo lui trước.”


“Yên nhi, thay ta tiễn điện hạ và Khương tiểu tướng quân.”


Yên nhi đáp một tiếng: “Vâng, tổ mẫu.”


Nào ngờ Tiêu Nguyên Triệt quay đầu nói với Khương Ngọc Hành:


“Nghe rõ chưa, lão phu nhân đã hạ lệnh tiễn khách, ngươi có thể đi rồi.”


Khương Ngọc Hành đầy vẻ bất mãn, nhưng không dám đối đầu với Nhiếp chính vương, đành miễn cưỡng chắp tay.


“Vãn bối cáo lui!”


Rồi tức tối bước ra ngoài.


Yên nhi chớp chớp mắt, tò mò nhìn Tiêu Nguyên Triệt trước mặt.

“Điện hạ, trời đã muộn rồi, ngài không về phủ sao?”


Khác hẳn thái độ khi đối diện Khương Ngọc Hành, Tiêu Nguyên Triệt ôn hòa chớp mắt với Yên nhi.


“Trời đã muộn, bản vương mệt rồi, hôm nay muốn mượn phủ Vĩnh An Hầu ở tạm một đêm, không biết lão phu nhân có nguyện ý thu lưu bản vương hay không.”

Thấy thái độ của Tiêu Nguyên Triệt đối với Yên nhi, trong lòng ta giật thót.


Kiếp trước, Yên nhi chính là thất thân với Tiêu Nguyên Triệt.


Tuy kiếp này đổi thành ta, nhưng Yên nhi ngoan ngoãn đáng yêu, khó tránh khỏi việc hắn nảy sinh tâm tư khác.


Ta theo bản năng muốn từ chối: “Trong phủ chỉ có ta và Yên nhi cô nhi quả phụ, Nhiếp chính vương là ngoại nam mà lưu lại qua đêm, e rằng không ổn.”


Không ngờ Tiêu Nguyên Triệt lại giở trò ngang ngược: 

“Nếu tối nay bản vương nhất định phải ở lại thì sao?”


……


Đã cố tình muốn ở lại, còn nói được gì nữa?


Ta chỉ là một quả phụ không quyền không thế, chẳng lẽ còn dám trái ý đường đường Nhiếp chính vương hay sao?


Thấy ta và Tiêu Nguyên Triệt giằng co căng thẳng, Yên nhi mỉm
cười giảng hòa.


“Điện hạ bớt giận, tổ mẫu chỉ là sống một mình đã lâu, e ngại qua
lại với người lạ.”


“Trong phủ có Tây viện đang bỏ trống, là nơi tổ phụ năm xưa đọc sách uống trà, nếu điện hạ không chê, có thể ở đó một đêm.”


Lúc này Tiêu Nguyên Triệt mới cười: “Vẫn là Yên nhi ngoan.”


Yên nhi nghe vậy, gương mặt xinh xắn ửng đỏ, cúi đầu xuống.

“Điện hạ quá khen.”


Thấy thái độ của Yên nhi đối với hắn, lòng ta lập tức căng thẳng.


Tên này chẳng lẽ đang câu dẫn tôn nữ của ta?


Nhìn thái độ hôm nay của Yên nhi đối với Khương Ngọc Hành, hẳn là đã nhìn rõ con người hắn, ta cũng không lo nàng chui vào ngõ cụt.


Nhưng nếu nàng chuyển sang để ý Nhiếp chính vương thì ta phải làm sao đây?


Chẳng lẽ ta lại nói cho nàng biết, người nàng thích từng có quan hệ với tổ mẫu của nàng sao?


Chuyện này đúng là trời tru đất diệt.


Không được, ta tuyệt đối không thể để Yên nhi thích tên tai họa này, từ một hố lửa nhảy sang một hố lửa khác.


Nghĩ tới đây, ta vội vàng mở miệng: “Yên nhi, qua đây, tới bên tổ mẫu.”

“Hồng Thự, ngươi dẫn điện hạ tới Tây viện nghỉ tạm.”


“Dạ!”


Yên nhi đáp một tiếng, chạy về phía ta.


Không biết thế nào, dưới chân nàng vấp một cái, khiến tấm bình phong chắn trước mặt ta bị xê dịch đi mấy tấc.


Ngay sau đó, ta và Tiêu Nguyên Triệt đang ngồi phía dưới bốn mắt nhìn nhau, nhất thời sững sờ.


Tim ta lập tức nhảy vọt lên cổ họng.


Ánh mắt sắc bén của Tiêu Nguyên Triệt nhìn thẳng vào ta.


Ta cố gắng trấn định, nhưng thực sự không dám thở mạnh.


Làm sao đây? Phải làm sao đây?


Ngàn vạn lần đừng nhận ra ta!

Giây tiếp theo, Tiêu Nguyên Triệt khẽ cau mày, nói ra một câu khiến ta chỉ muốn c.h.ế.t ngay tại chỗ.


“Bản vương thấy lão phu nhân có chút quen mắt, có phải đã từng gặp ở đâu rồi không?”

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích