Vương Phi - Lão Phu Nhân - Chương 7

Giờ đây hắn đã gãy chân, chậm trễ thời gian ra chiến trường, lấy gì mà so với cháu trai của ta?


Đúng lúc Tiêu Nguyên Triệt còn ở lì trong Hầu phủ chưa chịu rời đi, ta liền lập tức sai người thu xếp lộ phí hành trang cho Chiêu nhi, nộp đơn xin tòng quân của Chiêu nhi lên Tiêu Nguyên Triệt.


Tiêu Nguyên Triệt quả không hổ danh là Nhiếp chính vương, chưa đầy nửa canh giờ đã xử lý xong thủ tục, cho người mang văn thư tới.


Hắn còn khen cháu trai của ta có chí khí, là hảo nam nhi của Đại Ung.

Chiêu nhi của ta đương nhiên là tốt rồi, sau này còn cứu mạng thiếu đế trên chiến trường nữa kia, cần hắn phải nói sao?


Tới viện của Thẩm Chiêu, ta đầy ánh mắt từ ái nhìn đứa cháu trai bảo bối trước mặt.


“Chiêu nhi, tổ mẫu biết con từ nhỏ đã có chí hướng báo quốc, cũng biết con văn thao võ lược, không thua kém bất kỳ ai.”


“Nay lại xảy ra chuyện thế này, tổ mẫu lo con ở lại kinh thành sớm muộn cũng bị tra tới, chi bằng hôm nay con liền lên đường ra biên quan tòng quân, mọi văn thư tổ mẫu đã thay con lo liệu xong.”


“Tôn nhi ngoan của tổ mẫu nhất định phải kiến công lập nghiệp, làm rạng danh môn hộ nhà họ Thẩm ta, phụ mẫu và muội muội của con đã có tổ mẫu, con không cần bận lòng.”


Chiêu nhi rưng rưng nước mắt.


“Tổ mẫu quả nhiên vẫn là người hiểu con nhất! Mẫu thân lúc nào cũng sợ con gặp chuyện ngoài chiến trường nên không cho đi, chỉ có tổ mẫu mới hiểu con, hiểu chí hướng và hoài bão của con!”


Ta lấy ra hành trang và bọc đồ đã chuẩn bị sẵn.

“Đi đi, bên trong là mười vạn lượng bạc, còn có một túi gấm, để con phòng thân khi cần.”


“Nhớ kỹ, túi gấm chỉ được mở ra khi lâm vào thời khắc sinh t.ử tồn vong.”


Thẩm Chiêu nhìn thấy ngân phiếu mười vạn lượng thì sững sờ.


“Mười… mười vạn lượng???”


Mặt già của ta cũng hơi đỏ lên, cũng biết mình cho hơi nhiều.


Nhưng tục ngữ có câu, có tiền thì quỷ cũng sai khiến được.


“Ra đường thì nên mang nhiều bạc một chút, đề phòng bất trắc, con mang theo nhiều một chút là đúng, tổ mẫu vẫn còn.”


Thẩm Chiêu cảm động đến mức nước mũi cũng chảy ra, ôm lấy ta khóc một trận thật lâu rồi mới chịu rời đi.


“Hu hu hu, tổ mẫu, Chiêu nhi nhất định sẽ kiến công lập nghiệp, làm rạng danh gia môn, tuyệt đối không phụ lòng người!”

Tiễn được đứa cháu trai bảo bối đi rồi, ta cuối cùng cũng có thể yên tâm ngủ một giấc.


Những ngày qua nơm nớp lo sợ, ta thật sự chưa nghỉ ngơi cho t.ử tế.


Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, mơ hồ cảm thấy đầu giường có một bóng người đứng đó.


Ta tưởng là Hồng Thự tới đắp chăn cho ta.


Liền xua tay.


“Lại đây, lên đây ngủ cùng ta đi…”


11


Hồng Thự là đứa trẻ ta nhìn từ bé lớn lên, ở bên ta đã gần ba mươi năm.


Ta không có nữ nhi, liền coi nó như con ruột mà đối đãi.


Có lúc đêm đông lạnh lẽo cô quạnh, ta còn cho Hồng Thự cùng ta chung giường mà ngủ, nói mấy lời tâm tình. 

Đêm nay, ta cũng chỉ tưởng như mọi khi, gọi Hồng Thự tới ngủ cùng.


Không bao lâu sau, một thân thể cường tráng nóng rực liền vén chăn chui vào.


Ta không mở mắt, chỉ thuận tay ôm c.h.ặ.t người bên cạnh, bàn tay vô thức vuốt ve cánh tay hắn.


“Con nha đầu này sao lại rắn chắc lên nhiều thế?”


“Ngực sao cũng phẳng ra rồi?”

Càng sờ ta càng thấy không ổn, càng sờ càng thấy không ổn.


Cái này cái này cái này… đây đâu phải là Hồng Thự?


Rõ ràng là thân thể của một nam nhân trưởng thành!


Ý thức được trong giường có người lạ, ta kinh hãi kêu lên:

“Ngươi là ai? Sao lại ở trong phòng ta?”


Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của Tiêu Nguyên Triệt vang lên bên tai ta.


“Chẳng phải lão phu nhân mời bản vương cùng chung giường hay sao?”


Vừa nói, hắn vừa cúi đầu, khẽ vén một lọn tóc của ta, đưa lên ch.óp mũi ngửi nhẹ.


“Mùi hương này…”


Tim ta đập thình thịch dữ dội.


Ta hoài nghi mình sinh ra ảo giác.


Nếu không thì sao Tiêu Nguyên Triệt, một Nhiếp chính vương trẻ tuổi tiền đồ rạng rỡ, lại có thể nửa đêm trèo lên giường của một quả phụ gần năm mươi như ta?


“A Di Đà Phật… A Di Đà Phật…”

“Nhất định là đang nằm mơ.”


“Hu hu hu, phu quân, ta thật sự không có ý phản bội chàng…”


“Đáng ghét, sao lại thử thách một lão quả phụ thủ tiết hai mươi năm như ta chứ!”


Nghe lời ta nói, Tiêu Nguyên Triệt chống tay nâng cằm, bật cười.


“Ồ? Xem ra lão phu nhân thường xuyên mộng thấy bản vương.”


Ta lập tức phủ nhận.


“Không thường xuyên! Cũng chỉ một lần thôi!”


Hắn nâng cằm ta lên, thái độ thân mật.


“Ồ? Mộng thấy bản vương làm gì?”


Ta đáp: “Mộng thấy ngươi đá phu quân ta bay đi, còn mắng chàng ấy là ‘*lão đăng’.”

“Ta nói cho ngươi biết, phu quân ta khi c.h.ế.t mới có ba mươi tuổi, là vì bị thương nơi chiến trường, bệnh cũ khó chữa mới sớm qua đời, chàng không phải lão đăng!”


“Hu hu hu, không cho phép ngươi nói chàng ấy như vậy!”


(*lão đăng: lão già đáng ghét)


Dẫu phu quân đã mất hai mươi năm, ta gần như không còn nhớ rõ dáng vẻ chàng nữa.


Nhưng chàng vẫn là bạch nguyệt quang trong lòng ta, là nốt chu sa không thể xóa.


Tiêu Nguyên Triệt dường như bị chọc tức đến bật cười.


Bàn tay nắm cằm ta đột ngột siết c.h.ặ.t.


“Nàng còn nhớ thương lão đăng đó ghê nhỉ.”


Ta nhịn không được tát hắn một cái.


“Đã nói không cho phép ngươi gọi chàng ấy là lão đăng rồi!” 

Chỉ nghe “chát” một tiếng giòn vang.


Ta sững sờ, Tiêu Nguyên Triệt cũng sững sờ.


Cảm nhận được cảm giác nóng rát nhè nhẹ nơi lòng bàn tay, ta mới ý thức được người trước mặt là thật sự tồn tại, không phải mộng cảnh!

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích