"Mẹ à, mẹ yên tâm đi, con đã rời khỏi nhà rồi, nhảy từ nhà xuống bị thương chân, giờ con chuẩn bị đi bệnh viện."
"Đi bệnh viện? Vậy con có ra khỏi khu dân cư không? Có phải là khu con thuê nhà trước đây không?" Mẹ tôi lại vô cớ trở nên căng thẳng.
"Phải đó, vẫn là căn nhà con thuê năm ngoái, mẹ từng đến rồi mà."
"Không được! Con tuyệt đối không được ra ngoài, khu dân cư của con có ba hồ nhân tạo, ra khỏi cổng lớn còn có một con sông, rõ ràng Lâm Thiến đang giăng bẫy con, chỉ chờ con ra khỏi nhà thôi."
"Mẹ nói gì vậy?" Tôi theo bản năng nhíu mày: "Lâm Thiến đang đợi con trong hồ à?"
"Con không hiểu đâu, nếu vợ con thật sự bị c.h.ế.t đuối, cách duy nhất cô ta có thể g.i.ế.c con là thông qua nước.
Nhưng bồn tắm ở nhà quá nhỏ, quỷ hồn không thể thi triển oán khí, nhưng hồ nước thì khác Một khi con đi ngang qua hồ cô ta nhất định sẽ kéo con
thì khác. Một khi con đi ngang qua hồ, cô ta nhất định sẽ kéo con xuống nước. Đến lúc đó cả hồ đầy oán khí, không ai cứu được con đâu."
"Nhưng thầy pháp nói con đã an toàn rồi, còn dặn con tuyệt đối đừng về nhà nữa."
"Cái tên thầy pháp ngu ngốc này, chắc chắn là đồng bọn của vợ con rồi. Anh ta còn xúi giục con nhảy từ nhà xuống, chẳng phải là muốn g.i.ế.c con sao."
Đến nông nỗi này, mẹ tôi vẫn không tin Vi Phong. Tôi không muốn tranh cãi với bà ấy nữa, đang định cúp máy thì không ngờ Vi Phong lúc này lại trả lời tôi: [Giang Vũ, vừa nãy tôi quên nói với anh, khi ra khỏi khu dân cư, nếu có hồ nước, nhớ phải đi dọc theo bờ hồ. Gặp nước thì an toàn, lúc này nước có thể bảo vệ anh.] Đi dọc theo hồ?
Lời này khiến tôi dấy lên nghi ngờ.
[Tuyệt đối phải đi sát bờ hồ, nếu không tôi e là Lâm Thiến vẫn sẽ tìm được anh. Tin tôi sẽ không sai đâu.] Anh ta lại nhấn mạnh một lần nữa.
Rõ ràng vừa nãy còn nói tuyệt đối không được chạm vào nước, giờ lại bảo tôi đi sát bờ hồ, chẳng phải lời nói trước sau của anh ta quá mâu thuẫn hay sao? Hơn nữa, tôi chưa từng nói cho Vi Phong biết tên thật của mình và vợ, làm sao anh ta lại biết tên thật của chúng tôi?
Trong điện thoại, mẹ tôi luyên thuyên mãi, luôn miệng nói Vi Phong không đáng tin. Vì thận trọng, tôi cẩn thận lướt hết trang cá nhân của Vi Phong một lượt. Không xem thì không biết, xem rồi mới thật sự phát hiện ra manh mối. Không ngờ anh ta lại theo dõi tài khoản của vợ tôi!
Anh ta và vợ tôi đang theo dõi nhau, hơn nữa vợ tôi là người duy nhất anh ta theo dõi. Quan trọng nhất là, theo địa chỉ IP của anh ta hiển thị, anh ta đang ở cùng thành phố với vợ tôi. C.h.ế.t tiệt! Tôi
lập tức hiểu ra. Chẳng lẽ anh ta với vợ tôi đang có mối quan hệ mờ ám gì đó sao? Họ cắm sừng tôi ư? Rốt cuộc người này muốn làm gì?
Tôi nóng tính, lập tức gửi tin nhắn cho Vi Phong: [Anh bảo tôi đi sát hồ là có ý gì, chẳng lẽ anh hại tôi một lần không thành công, còn muốn hại tôi lần nữa?]
Vi Phong: [??? Anh sao vậy, tôi hại anh lúc nào, rõ ràng vừa rồi tôi mới cứu anh mà.]
[Cứu tôi? Nếu không phải vì làm theo lời anh nói thì tôi đâu có gãy chân. Nếu không phải tôi may mắn, thì chắc chắn đã ngã c.h.ế.t rồi.
Còn nữa, anh theo dõi vợ tôi làm gì, anh có quan hệ gì với cô ta?]
Thực ra vào ngày Lâm Thiến xảy ra chuyện, tôi có về nhà một chuyến. Lúc đó tôi phát hiện trên cổ cô ấy có vết đỏ, cô ấy nói là bị muỗi đốt. Tôi nghi ngờ cô ấy ngoại tình, nhưng hỏi thế nào cô ấy cũng không chịu thừa nhận, tôi đã tức đến mức bỏ đi ngay trong ngày hôm đó.
Giờ cô ấy vừa c.h.ế.t, cái tên Vi Phong này đã nóng lòng đến “giúp đỡ” tôi, còn bảo tôi nhảy từ lầu sáu xuống, thật khó mà không khiến người ta nghi ngờ động cơ của anh ta. Đối mặt với sự chất vấn của tôi, Vi Phong cố gắng giải thích: [Đúng là tôi có quen vợ anh, nhưng chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường, giúp anh cũng là thật lòng.]
[Xì! Còn bạn bè bình thường cái nỗi gì, đều là đàn ông cả, đừng có giả vờ ngây thơ với tôi. Đợi đến lúc tôi gặp được anh thì tôi c.h.é.m c.h.ế.t anh!]
Càng nghĩ càng thấy ghê tởm, tôi lập tức chặn số của Vi Phong. Tôi phải nghe lời mẹ, giờ về nhà thôi.
Về đến lầu trên, đèn trong nhà không còn nhấp nháy nữa, Lâm Thiến đã biến mất, mọi thứ dường như đã trở lại bình thường. Tôi đeo tai nghe Bluetooth nghiêm túc lắng nghe sự chỉ huy từ xa của đeo tai nghe Bluetooth, nghiêm túc lắng nghe sự chỉ huy từ xa của mẹ tôi.
"Con trai, con đổ đầy nước vào bồn tắm, tối nay cứ ngủ trong đó, đợi trời sáng rồi hẵng đi bệnh viện khám chân. Trước đây ở làng mình có người nọ đã ném vợ xuống nước khiến cô ta c.h.ế.t đuối.
Đến ngày thứ bảy, vợ anh ta về đòi mạng, chính nhờ trốn trong chum nước mà anh ta mới thoát được một kiếp. Bát tự của con lại thuộc mệnh Thổ, chút nước đó không làm hại được con đâu." Nghe mẹ nói vậy, tôi cũng yên tâm phần nào.
Đi đến cửa phòng tắm, tôi chầm chậm đẩy cửa ra. Triệu Tiểu Nhã đang nằm trên đất. Hai mắt nhắm nghiền, n.g.ự.c khẽ phập phồng, trông cô ấy như đang ngủ. Vậy mà cô ấy không c.h.ế.t ư?
"Tiểu Nhã? Tiểu Nhã?" Gọi mấy tiếng, người nằm trên đất mới có phản ứng.
Triệu Tiểu Nhã với vẻ mặt ngái ngủ, dụi mắt: "Sao em lại nằm dưới đất thế này, mấy giờ rồi ạ?" Ánh mắt của cô ta rất trong trẻo, không hề có chút phản ứng sợ hãi nào.
Tôi thấy lạ: "Em quên rồi sao? Vừa nãy trong phòng tắm..." Tôi chưa nói hết lời, hoàn toàn là để thăm dò.
"Trong phòng tắm có gì ạ? Có phải em bị hạ đường huyết nữa rồi không, ôi, tóc còn chưa sấy khô, em phải sấy tóc nhanh lên thôi."