Tử Mẫu Sát - Chương 1+2+3

1


“Phu nhân, tướng quân đã về!”


“Nhưng… nhưng ngài ấy còn mang theo một nữ nhân đang mang thai…”


“Choang!”


Ta tức đến mức ném mạnh chiếc trâm phượng khảm Đông Châu trên đầu xuống đất, sắc mặt vặn vẹo vì phẫn nộ.


Giỏi cho Dương Hạo Phong, thành thân mới ba năm, trong phủ đã nuôi đến ba tiểu thiếp.


Tưởng đâu năm nay ra biên ải sẽ an phận một chút, ai ngờ lại còn đưa nữ nhân về nhà!


Một năm một người, chưa năm nào thiếu cả!


Tỳ nữ Hồng Đậu rụt rè nhặt trâm lên, rồi len lén lùi ra xa, không dám thở mạnh.


Ta nghiến răng: “Hồng Đậu, dẫn đường!”


Phụ thân ta là thuộc hạ dưới trướng của nhạc phụ, nói đúng ra thì cuộc hôn nhân này, là nhà ta trèo cao.


Nhưng chẳng hiểu vì sao, giữa bao tiểu thư khuê các, cha mẹ chồng lại nhất mực chọn ta.


Đương triều trọng văn khinh võ, lại càng coi rẻ thương hộ.


Phụ thân ta là võ tướng, mẫu thân thì là thiên kim của đại phú thương vùng Giang Nam.


Dù nhà ta giàu đến chảy dầu, nhưng nhà quyền quý thật sự đến cầu thân lại chẳng mấy ai.


Từ ngày gả vào Dương phủ, cha chồng khoan hậu, mẹ chồng yêu thương ta hết mực.


Chỉ có điều đáng tiếc duy nhất, Dương Hạo Phong quá ưa nạp thiếp.


Nhưng ở trong giới quý tộc, nạp thiếp vốn là chuyện thường như cơm bữa.


Ngoài việc giận dỗi vài câu, ta cũng chẳng thể làm gì hơn.

2


Nghĩ đến đây, cơn giận trong lòng ta cũng vơi đi được một nửa.


Không đúng!


Diêu di nương vào phủ mới có mấy tháng thôi mà,


Tính ra mới hơn nửa năm, Dương Hạo Phong lại dắt thêm một nữ nhân khác về?


Chuyện này sao có thể chấp nhận được?!


Một năm một người là giới hạn cuối cùng của ta!


Ngẩng cao đầu, ta hùng hổ bước thẳng về phía cổng chính.

“Phu nhân, thật sự là tướng quân mang về một tiểu yêu tinh đang mang thai sao?”


“Phi! Chửa trước cưới, vô danh vô phận! Phu nhân nhất định không thể để tiện nhân kia dễ dàng vào cửa!”


Diêu di nương không biết từ đâu lượn ra, lắc lư vòng eo đi theo sau lưng ta, tay còn không quên phe phẩy quạt tròn cho ta mát.


Trần di nương cũng bất ngờ ló ra từ sau gốc cây, ân cần đỡ lấy tay ta:


“Phu nhân đi chậm chút kẻo trượt chân! Phu nhân cứ yên tâm, chúng thiếp mãi mãi đều đứng về phía người!”


Dương Hạo Phong không ra sao, nhưng con mắt chọn thiếp thì đúng là chuẩn khỏi chê.


Chọn đám tiểu thiếp, ai nấy đều rất biết điều.


Ta dẫn theo một đoàn người khí thế hừng hực xông thẳng ra cửa chính, uy phong lẫm liệt.


Chỉ thấy Dương Hạo Phong đang đỡ một nữ nhân từ xe ngựa bước xuống, dáng vẻ nhẹ nhàng cẩn thận như thể đang dìu tổ tông nhà hắn.


Càng nhìn ta càng tức, lập tức tiến lên túm lấy tay áo hắn:


“Dương Hạo Phong, ngươi định làm cái trò gì vậy hả?!”


Gương mặt tuấn tú trắng trẻo của hắn thoáng hiện nét lúng túng, vội rút tay về, nở nụ cười lấy lòng nhìn ta:


“Phu nhân, đây là Tô Thanh. Trước đây khi ta hành quân bị ngã ngựa, chính nàng ấy đã cứu ta. Nàng là ân nhân cứu mạng của ta đó!”
 


Ta phì một tiếng đầy khinh miệt, nhếch môi nói đầy mỉa mai:


“Thế nên cách ngươi báo đáp ân cứu mạng là… làm người ta mang thai?”


3


“Thanh nhi bái kiến phu nhân”


Một giọng nói trong trẻo như chim oanh hót giữa khe núi vang lên từ phía bên cạnh.


Ta nghiêng đầu nhìn sang, chỉ cảm thấy như có một chậu nước lạnh dội thẳng từ đầu xuống, từng lỗ chân lông trên người đều ngấm vào cái lạnh đến tận xương tủy.


Ta có một bí mật… mà chưa từng kể với ai.


Từ nhỏ, ta đã có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thể.


Khi còn bé, có lần ta ra phố chơi, vô tình gặp một nữ nhân kỳ lạ tên là Thẩm Linh Tố.


Nàng bảo ta bẩm sinh có âm dương nhãn, vô cùng thích hợp nhập đạo tu học.


Nhưng ta là con gái của một vị tướng quân, sao có thể xuất gia tu đạo?


Cuối cùng, Thẩm Linh Tố để lại cho ta một cuốn sách, ghi chép về các loại yêu ma quỷ quái, cách phân biệt và nhận dạng.


Nàng dặn ta phải đọc thật kỹ, thuộc hết nội dung. Đợi khi ta học thuộc rồi, nàng sẽ quay lại dạy ta pháp thuật trừ yêu diệt tà.


Vậy mà… ta chờ suốt mười năm.


Năm nay ta đã mười chín tuổi, nàng vẫn chưa từng quay lại.

Ta còn đang ngây người, thì Tô Thanh lại cúi người lần nữa, tay đỡ bụng, dịu dàng hành lễ:


“Thanh nhi bái kiến phu nhân”


Ta run rẩy nhìn thẳng vào mặt nàng.


Tô Thanh quả là dung mạo như hoa, kiều diễm mê người.


Nhưng quanh người nàng lại tỏa ra một tầng hắc khí pha lẫn mùi m.á.u tanh, rợn tóc gáy.


Đáng sợ hơn cả, là cái bụng đang nhô cao kia…


Trong bụng nàng, là một đứa trẻ toàn thân đen sì sì.


Thấy ta cứ đứng ngây ra đó, đứa trẻ trong bụng nàng bất chợt mở mắt.


Mắt nó không có con ngươi, chỉ là một màu trắng dã, trống rỗng

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích