Từ Hôn - Chương 4

Tề Thầm cười, kiên nhẫn giải thích: “Chiến trường nguy hiểm, vả lại lần này ta đi là để ‘lấy công chuộc tội’, điều kiện càng thêm khắc nghiệt.”

 

“Ta không nỡ để muội chịu khổ.”

 

“Xu Nhi, muội cứ ở phủ an tâm chờ ta là được.”

 

“Ta không sợ khổ! Ta chỉ muốn ở bên huynh!”

 

Ta sụt sịt mũi, bắt đầu khóc: “Đại thẩm có thể cùng đại bá ra chiến trường, ta cũng có thể!”

 

“Ta không muốn ở trong phủ như kẻ ‘mù’, không biết tin tức gì của huynh, chỉ có thể ngày ngày sống trong lo lắng thấp thỏm!”

 

Câu nói này quả nhiên đã chạm đến Tề Thầm.

 

Hắn thở dài, ôm ta vào lòng, gật đầu đồng ý đưa ta đi cùng.

 

Ta còn chưa kịp vui mừng, đã bị Tề Thầm tròng cho một bộ áo giáp của binh lính bình thường, cùng hắn gia nhập vào đội quân tiên phong.

 

Ra khỏi kinh thành, tướng lĩnh sĩ quan đi trước có ngựa cưỡi, còn binh lính phía sau phải đi bộ.

 

Tề Thầm trên người không có chức quan.

 

Sau khi Tề tướng quân mất, hắn chỉ có thể nhập ngũ với tư cách lính thường.

 

May mà vẫn còn không ít thuộc hạ cũ của Tề tướng quân nguyện ý đi theo hắn.

 

Chỉ cần một trận thắng, hắn liền có thể ‘thăng tiến nhanh chóng’.

 

…Nhưng điều đó không thể thay đổi việc ta và hắn phải đi bộ đến Mạc thành ở biên cương.

 

Ra khỏi kinh thành, Tề Thầm nói muốn cõng ta.

 

Ta nghĩ đến quãng đường đằng đẵng phía sau, liền từ chối đề nghị của hắn.

 

Sau đó, ta thực sự đi không nổi nữa, bị hắn cứng rắn ôm lên lưng.

 

Lại sau đó nữa, hắn không biết kiếm đâu ra một con ngựa, đưa ta cùng cưỡi.

 

Cứ thế lắc lư chao đảo, cuối cùng chúng ta cũng đến Mạc thành vào một buổi hoàng hôn.

 

Lính thường phải dậy sớm luyện tập.

 

Ta theo tập được hơn mười ngày thì gặp quân Man tộc tấn công.

 

Tề Thầm dẫn dắt thuộc hạ cũ của Tề tướng quân giành được công đầu, được thăng chức, có lều trại riêng.

 

Ta cũng thuận lý thành chương được hắn đưa đến bên cạnh làm phó tướng.

 

Từ đó về sau, ta không cần phải luyện tập buổi sáng nữa.

 

Hàng ngày ta ngủ đến khi tự tỉnh.

 

Tỉnh dậy đã có cơm nóng canh ngọt, ăn no nê liền đi dạo trong thành.

 

Ta giúp Liễu tiên sinh ở học đường dạy thay vài buổi, rồi giúp Từ thẩm đi mua thức ăn tính sổ, ngày tháng trôi qua rất phong phú.

 

Cùng với những trận chiến nối tiếp nhau, chức vị của Tề Thầm ngày càng thăng cao.

 

Về sau ta không cần phải ngụy trang thân phận mặc đồ nam nữa, có thể dùng diện mạo thật để gặp người.

 

Ta vốn tưởng mình theo ra chiến trường, cũng sẽ trải qua vài cảnh kinh tâm động phách.

 

Ví dụ như cùng Tề Thầm ‘sinh tử có nhau’, đỡ cho hắn vài nhát dao, nhát kiếm để kiếm cái ơn cứu mạng gì đó…

 

Nhưng không hề có.

 

Đại quân ngăn chặn quân Man tộc rất nghiêm ngặt.

 

Ngay cả Mạc thành, nơi gần chiến trường nhất, cuộc sống của dân chúng vẫn rất ổn định.

 

Lâu dần, ta lại trở thành phu tử chính thức ở học đường.

 

Vị Liễu tiên sinh kia tuổi đã quá cao, dạy học cả một đời, giờ đã không gượng dậy nổi.

 

Ở Mạc thành, người hiểu biết học vấn cực kỳ ít ỏi, Liễu tiên sinh là phu tử duy nhất.

 

Phụ thân ta thì không nói làm gì, từ nhỏ ông đã mời đủ loại phu tử cho ta.

 

Ta gần như ‘cầm kỳ thư họa’ đều tinh thông, đủ sức đảm nhận công việc phu tử.

 

Hôm nay dùng bữa xong, Tề Thầm ôm ta ngồi trong sân ngắm sao.

 

Bầu trời biên cương, thực sự rất đẹp.

 

“Ngày mai trong quân doanh có thi võ, Xu Nhi có muốn đến xem không?”

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích