Tề Thầm nhìn ta, không nói gì.
Ta tự mình bước đến ngồi cạnh hắn, nắm lấy tay áo hắn nói: “Tề Thầm, phụ thân ta đã từ bỏ ta rồi.”
“Ta chỉ còn có huynh thôi.”
Tề Thầm không động đậy.
Hắn im lặng ngồi đó, vẻ mặt vẫn lạnh lùng.
Nhưng ta biết, với tình trạng của hắn hiện giờ, chỉ cần không từ chối, chính là ngầm chấp nhận.
Những ngày sau đó, ta ở bên Tề Thầm chữa trị chân.
Quá trình rất gian nan.
Tề Thầm ngày càng vui giận thất thường.
Những danh y từ khắp nơi tìm về, đều bị hắn mắng chửi đuổi đi.
Mười vị đại phu đến, thì có chín người nói chân Tề Thầm không thể chữa được.
Người còn lại vì không muốn bị mắng, nên nói nước đôi “nghe theo số mệnh”.
Tề Thầm đuổi hết các đại phu, một mình ngồi trong phòng, cúi đầu, tóc tai rũ rượi, trông như một kẻ điên.
Ta đẩy cửa bưng thuốc vào, nhét cái bát vào tay hắn.
Đối diện với đôi mắt vằn tơ máu của hắn, ta nói từng chữ một: “Thiên hạ có biết bao đại phu, chúng ta xem hết người này đến người khác.”
“Những người này không được thì xem đợt khác, nhất định sẽ gặp được người chữa được.”
“Tề Thầm, đừng từ bỏ.”
Ta nắm chặt cổ tay Tề Thầm.
Hắn hít một hơi sâu, ngửa đầu uống cạn bát thuốc.
Đối với việc chân Tề Thầm có thể khỏi, ta còn có lòng tin hơn cả hắn!
Tề Thầm tương lai sẽ là Vương gia khác họ duy nhất của triều Đại Dung!
Một vết thương nhỏ ở chân, không đáng kể!
Sự thật quả đúng như vậy.
Vào một buổi chiều bình thường, một lão nhân râu tóc bạc phơ gõ cửa Tướng quân phủ, nói có thể chữa được chân của Tề Thầm.
Nửa tháng sau, Tề Thầm đã đứng dậy được.
Khoảnh khắc Tề Thầm đứng dậy, ta gần như mừng đến phát khóc!
Không ai biết ta vui mừng đến nhường nào!
Tề Thầm cầm khăn tay, lau nước mắt cho ta từng chút một, động tác vô cùng dịu dàng.
Ta giật lấy khăn tay, hung hăng thở ra một hơi.
Cút đi cái ổ ăn mày!
Ai muốn ở thì ở!
Dù sao ta cũng không ở!
3
Sau khi chân Tề Thầm khỏi hẳn, hắn nói với ta rằng hắn muốn lên đường đến biên cương, ra chiến trường.
Hắn bảo ta ở trong phủ chờ hắn.
“Trong lòng ta, Xu Nhi muội đã sớm là thê tử của ta.”
“Đợi ta đánh thắng trận, lập được quân công, ta sẽ rước muội vào cửa một cách vẻ vang.”
Ta không chút nghi ngờ lời của Tề Thầm: “Được, huynh cứ yên tâm đi, ta ở trong phủ chờ huynh đại thắng trở về.”
Tề Thầm cười, xoa đầu ta.
Đúng lúc này, những dòng chữ quen thuộc lại hiện ra trước mắt:
“Chậc chậc chậc, cứ tưởng nữ phụ thông minh ra rồi, không ngờ vẫn ngu ngốc như vậy!”
“Quả nhiên, nữ phụ vẫn là nữ phụ, cố gắng thế nào cũng không thành nữ chính được.”
“Vậy ngươi cứ ngoan ngoãn ở kinh thành đi, nam chính của chúng ta sắp ra chiến trường gặp gỡ ý trung nhân thật sự rồi nhé.”
Ta khép lại cái miệng đang há hốc vì kinh ngạc, vội ôm lấy cánh tay Tề Thầm: “Ta muốn đi cùng huynh!”