1
Ta là đại nữ nhi nhà họ Thẩm.
Phụ thân ta là một tiểu quan thất phẩm trong triều.
Hàng tháng ngoài mùng một và ngày rằm thượng triều, những ngày còn lại ông đều nghiên cứu cách xu nịnh, bám víu để leo lên.
Ta, với tư cách là con bài mặc cả lớn nhất của ông, đã được ông dùng hết tâm cơ mưu cầu cho một mối hôn sự tốt đẹp.
Đó chính là đại nhi tử của Tề Đại tướng quân, Chánh nhị phẩm đương triều.
Nói thế này cho dễ hiểu, lúc phụ thân ta thượng triều còn chẳng nhìn thấy gót chân của Tề tướng quân.
Nhưng nhờ vào mối hôn sự này, phụ thân ta có thể khoác vai Tề tướng quân gọi một tiếng “thông gia” sau khi tan triều.
Nhưng mới hôm qua, mối hôn sự tốt đẹp này đã gặp biến cố.
Tin tức Tề tướng quân bại trận truyền về kinh thành.
Cùng với đó là tin phu thê Tề tướng quân t ử trận, và Tề Thầm bị gãy một chân.
Bầu trời của phụ thân ta sụp đổ ngay tức khắc.
Để không bị nhà họ Tề liên lụy, ông bảo ta phải đi từ hôn với Tề Thầm ngay lập tức.
“Một tên què t h ố i, còn vọng tưởng cưới nữ nhi ta, nằm mơ đi!”
“Xu Nhi đừng đau lòng, đợi cơn sóng gió này qua đi, phụ thân nhất định sẽ tìm cho con một mối hôn sự tốt hơn nữa!”
Ta hoàn toàn đồng tình với phụ thân.
Ta đâu muốn gả cho một tên què.
Thế là sáng sớm hôm sau, ta mang theo quản gia lên đường.
Vì áy náy, ta còn bảo quản gia mang theo một ít dược liệu bồi bổ.
Đến phủ họ Tề, một quản gia mặc đồ t a n g trắng ra mở cửa.
Suốt đường đi vào, phủ họ Tề rộng lớn trống không.
Rõ ràng vẫn có người, nhưng lại mang một vẻ tiêu điều hoang vắng.
Ta đang nghĩ phải mau chóng làm xong việc để về nhà, kịp dùng bữa trưa.
Đột nhiên, một dòng chữ hiện ra trước mắt ta:
“Nữ phụ ngốc quá! Ngươi bây giờ từ hôn, sau này muốn bám đùi cũng không có cửa đâu!”
“Nam chính sau này sẽ trở thành Vương gia khác họ duy nhất đó!”
“Ngươi hôm nay sỉ n h ụ c hắn, sau này sẽ bị hủy dung ném vào ổ ăn mày c h ế t đói!”
“Một khởi đầu tốt đẹp nhường ấy, lại tự tay đánh nát bét! Đúng là n g u xuẩn!”
Ta sợ đến sững sờ tại chỗ.
Ta còn đang tự hỏi mấy dòng chữ kỳ lạ này là gì, ngẩng đầu lên liền bắt gặp một đôi mắt u ám.
Tề Thầm ngồi dưới mái hiên, trên người mặc một bộ t a n g phục trắng tinh.
Gương mặt anh tuấn gầy gò đến trơ xương, đôi môi mím chặt, nhợt nhạt không một chút sắc m á u.
Ánh mắt hắn khiến ta cứng đờ.
Ta nghe hắn hỏi: “Thẩm cô nương đến đây có việc gì?”
Sống lưng ta lạnh toát.
Ta có cảm giác như bị mãnh thú rình rập, giây tiếp theo sẽ bị vặn gãy cổ.
Tề Thầm ngồi trên một chiếc ghế được chế tác đặc biệt.
Ta vẫn còn canh cánh về những dòng chữ kỳ lạ ban nãy, bèn buột miệng: “Ta… đến thăm huynh.”
“Ồ? Thăm ta? Thăm ta làm gì? Đến xem ta có phải…”
“Ta đến đưa dược liệu!”
Ta ngắt lời Tề Thầm, bảo quản gia mang dược liệu đã chuẩn bị tới.
Ta chỉ vào mấy rương lớn rương nhỏ trên đất, cố nặn ra một nụ cười với Tề Thầm: “Nghe nói huynh bị thương, không biết những thứ này có ích không, huynh cứ dùng tạm.”
“Trong nhà còn có việc, ta không ở lại lâu.”
“Hôm khác ta lại đến thăm huynh.”