Trăng Chìm, Phượng Lên - Chương 5

8

 

Từ ngày đó, Kỷ Linh không triệu kiến ta nữa.

 

Nhưng trong hậu cung này đâu đâu cũng là tai mắt của Thẩm Thái hậu, ta muốn biết chút gì, thật sự quá dễ dàng.

 

Kỷ Linh vẫn không từ bỏ những ảo tưởng nực cười của mình.

 

Nàng ta không ngừng đào bới kho kiến thức trong đầu, cố gắng tạo ra những phát minh vượt qua trình độ kỹ thuật cổ đại.

 

Những bản vẽ đó đều bị nàng ta dâng hết cho Tiểu Hoàng đế.

 

Tiểu Hoàng đế thì tự cho là bí mật, ra lệnh cho tâm phúc mang những bản vẽ này ra ngoài cung.

 

Hắn ngầm sắp xếp một nhóm thợ thủ công, tiến hành chế tạo.

 

Ngoài ra, Tiểu Hoàng đế còn ngầm cử người đi thuyền ra nước ngoài.

 

Không nói ta cũng biết, đây là muốn đi thuyền đến châu Mỹ, mang về sớm các loại cây trồng năng suất cao như ngô, khoai tây, khoai lang.

 

Ngây thơ, quá ngây thơ.

 

Chưa nói đến kỹ thuật hàng hải hiện tại chưa phát triển, căn bản không thể hỗ trợ một chuyến đi xa như vậy.

 

Nông sản hiện đại có năng suất cao như vậy, là do các nhà khoa học qua từng thế hệ cải tiến, bồi dưỡng ra hạt giống ưu tú.

 

Mang các loại cây trồng như ngô, khoai tây về trong điều kiện cổ đại, không thể nói là hoàn toàn vô dụng, nhưng hiệu quả cũng chỉ có thể nói là có còn hơn không.

 

Vấn đề lương thực, bài toán khó đã làm phiền dân tộc Hoa Hạ mấy nghìn năm, sao có thể dễ dàng giải quyết như vậy?

 

Thế cũng đành.

 

Những phát minh của nàng ta, tuyệt đại đa số đều vượt quá trình độ phát triển kỹ thuật của thời cổ đại.

 

Với trình độ kiến thức nửa vời của nàng ta, căn bản không thể cung cấp nền tảng lý luận và hỗ trợ kỹ thuật hoàn chỉnh.

 

Học được một phương trình hóa học là nghĩ mình có thể công nghiệp hóa sản xuất kiềm?

 

Xem qua bản vẽ linh kiện súng lục là nghĩ mình có thể sản xuất hàng loạt?

 

Làm gì có chuyện đơn giản như vậy!

 

Điều Kỷ Linh không biết là, những việc nàng ta đang cố làm bây giờ, năm đó ta đều đã làm qua.

 

Để giúp Tấn Vương lên ngôi, ta của lúc đó cũng đã liều mạng như vậy, muốn tạo ra những phát minh vĩ đại vượt thời đại, hòng giáng đòn hủy diệt với người xưa.

 

Và những “phát minh vĩ đại” đó, cuối cùng đều thất bại.

 

Đội thuyền vượt biển ra nước ngoài, cũng không một ai sống sót trở về, đều bỏ mạng trong những cơn sóng dữ của đại dương.

 

Thất bại nối tiếp thất bại ập đến.

 

Tấn Vương tuy ngoài miệng không trách ta, nhưng suốt ba tháng, hắn không hề bước vào viện của ta nửa bước.

 

Sau khi tấm màn tình cảm ấm áp bị xé toạc, ta mới thấy được hiện thực tàn nhẫn mà mình đang phải đối mặt.

 

Cái gì mà tài hoa, tầm nhìn, kiến thức vượt thời đại…

 

Sau khi mất đi sự sủng ái của Tấn Vương, ta chỉ là một tiện thiếp nhỏ bé nhất trong hậu viện, ai cũng có thể bắt nạt.

 

Ta vừa không có sủng ái, vừa không có bối cảnh, danh tiếng cũng hoàn toàn thối nát.

 

Trong toàn bộ vương phủ, ta như một cọng cỏ rác ai cũng có thể giẫm đạp.

 

Để có thể sống sót, ta chỉ đành vứt bỏ tôn nghiêm của một người hiện đại, cố gắng lấy lòng Tấn Vương.

 

Trước đây, ta khinh thường những nữ xuyên không khác, sao chép thơ văn của người xưa làm của mình.

 

Nhưng để lấy lại sủng ái, ta chỉ có thể làm vậy.

 

So với những nữ tử cổ đại sinh ra và lớn lên ở đây, ta vừa không có gia thế, dung mạo cũng không thuộc hàng nghiêng nước nghiêng thành, tài nghệ cầm kỳ thư họa càng không thể mang ra khoe.

 

Ngoài việc đạo thơ văn của người xưa, ta không nghĩ ra mình còn cách nào để lật ngược tình thế.

 

Những bài thơ văn ta viết ra, đều được gán dưới tên của Tấn Vương.

 

Trong một thời gian, vô số tài tử thanh lưu chủ động đi theo hắn.

 

Ta lại có ích với hắn.

 

Thế là, ta lấy lại được sủng ái.

 

Nhưng ta biết, mình chỉ là một công cụ rẻ mạt.

 

Chỉ cần ngày nào đó mất đi giá trị lợi dụng, ta có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào.

 

Chỉ là ta không ngờ, ngày đó lại đến nhanh như vậy.

 

Ngày Tấn Vương đăng cơ, cung nhân mang đến cho ta một ly rượu độc.

 

Thỏ khôn chết, chó săn bị mổ.

 

Chim bay hết, cung tốt bị cất.

 

Đấng Cửu Ngũ Chí Tôn đường đường, sao có thể lưu lại vết nhơ trộm cắp thơ văn của nữ tử?

 

Cho nên, ta phải chết.

 

9

 

Không ngoài dự đoán của ta.

 

Nửa năm sau, Kỷ Quý phi từng một thời lẫy lừng bỗng nhiên thất sủng.

 

Hoàng đế trực tiếp đày nàng ta vào lãnh cung, không cho phép bất kỳ ai thăm viếng.

 

Còn về việc nàng ta rốt cuộc đã phạm tội gì chọc giận Thánh thượng, trong cung lại chẳng mấy ai quan tâm.

 

Nếu nàng ta xuất thân từ gia tộc danh môn, phụ huynh lại tài giỏi, vậy thì dù Hoàng đế có không thích, có chán ghét nàng ta đến đâu, ít nhất bề ngoài cũng phải giả vờ một chút.

 

Nhưng nàng ta chẳng qua chỉ là một nữ tử dân gian không rõ lai lịch.

 

Nàng vừa không có quyền vừa không có thế, dung mạo đức hạnh cũng không nổi bật.

 

Ngay cả lúc nàng ta được sủng ái nhất, trong cung cũng chẳng mấy ai thật sự để nàng ta vào mắt.

 

Chỉ là một món đồ chơi mà thôi.

 

Khi còn mới mẻ, thì nâng lên thật cao.

 

Hết hứng thú, thì ném xuống thật mạnh.

 

Trong chốn cung đình, chuyện như vậy còn ít sao?

 

Hơn một tháng sau, ta cuối cùng cũng tìm được cơ hội, lén lút lẻn vào lãnh cung thăm nàng ta.

 

Kỷ Linh lúc này đã không còn vẻ đắc ý như ban đầu.

 

Cả người nàng gầy trơ xương, bị hành hạ đến hơi tàn.

 

Trước đây nàng ta quá nổi bật, có vô số người muốn nàng ta sống không yên.

 

Bây giờ nàng ta vừa sa cơ, những kẻ đó có đủ cách khiến nàng ta sống không bằng chết.

 

Kỷ Linh thấy ta, cố gắng hết sức để nặn ra một nụ cười.

 

Nhưng cuối cùng, nước mắt lại rơi xuống trước.

 

“Trước đây ta còn cười ngươi lụy tình, nhìn người không rõ, bị gã nam nhân tồi lừa cho quay mòng mòng.”

 

“Nhưng hóa ra, đúng là người trong cuộc thì mê, người ngoài cuộc thì tỉnh.”

 

“Ta đã nghĩ hắn không giống những kẻ đó, hắn thật lòng tán thưởng chí hướng và tài hoa của ta.”

 

“Nhưng sau này mới biết, thứ hắn muốn chỉ là tài hoa có thể dùng cho hắn mà thôi.”

 

“Ta chẳng qua chỉ là một công cụ tranh quyền của hắn.”

 

“Khi còn hữu dụng, thì ngọt ngào dỗ dành.”

 

“Không còn giá trị sử dụng nữa, liền một cước đá văng.”

 

Ta thở dài: “Bây giờ nhìn rõ chân tướng, cũng không quá muộn.”

 

“Nhưng ta không cam tâm!”

 

Gương mặt gầy gò của Kỷ Linh thoáng qua vẻ dữ tợn.

 

“Ngươi có biết hơn một tháng qua ta đã sống thế nào không?”

 

“Những kẻ đó, từng người một đều là kẻ nịnh hót người trên, đạp kẻ dưới.”

 

“Thấy ta sa cơ liền ra sức chà đạp ta.”

 

“Ta không cam tâm!”

 

“Ta không cam tâm cả đời này cứ lãng phí ở đây!”

 

“Ta còn cách, ta vẫn có thể lật lại, ta còn có thể…”

 

“Ngươi còn có thể sao chép một ít thơ từ của người xưa để dùng cho mình, đúng không?”

 

Ta lạnh lùng ngắt lời nàng ta.

 

Kỷ Linh sững sờ.

 

Mặt nàng ta dần đỏ bừng, không nói được lời nào.

 

Cuối cùng nàng ta co người lại trong bất lực, tiếng khóc đứt quãng vang vọng khắp lãnh cung.

 

“Ta cũng không muốn như vậy…”

 

“Ta biết làm vậy là sai.”

 

“Nhưng ta thật sự không muốn sống cả đời trong lãnh cung.”

 

“Nơi này căn bản không phải là nơi dành cho người ở.”

 

“Cứ tiếp tục như vậy, ta không phát điên thì cũng bị hành hạ đến chết.”

 

Ta thở dài, lấy ra số vàng bạc tư trang đã chuẩn bị sẵn.

 

“Số lộ phí này, đủ để ngươi sống nửa đời còn lại không lo cơm áo.”

 

“Người tiếp ứng ta đã sắp xếp xong.”

 

“Tối nay giờ Tý, sẽ có người đến đón ngươi xuất cung.”

 

“Rời khỏi nơi này, an ổn sống hết phần đời còn lại đi.”

 

Kỷ Linh quay đầu nhìn ta, vẻ mặt từ kinh ngạc, ngạc nhiên, vui mừng…

 

Cuối cùng dừng lại ở sự nghi ngờ.

 

“Ngươi chỉ là một tỳ nữ bình thường nhất trong hậu cung, lấy đâu ra nhiều tiền bạc như vậy?”

 

“Còn nữa, bao nhiêu phi tần có thù oán với ta trước đây muốn vào lãnh cung sỉ nhục ta, đều bị chặn ở bên ngoài, làm sao ngươi vào được?”

 

“Ngươi lại có mối quan hệ thông thiên cỡ nào, mà có thể đưa ta ra khỏi cung một cách thần không biết quỷ không hay?”

 

Ánh mắt Kỷ Linh nhìn ta, đầy vẻ đề phòng và dò xét sâu sắc.

 

Không tệ.

 

Cuối cùng cũng đã học được một bài học, biết rằng không thể quá tin người.

 

Đối với nữ nhân đến từ cùng một quê hương với ta, lại quá giống ta thời trẻ này, ta luôn có chút mềm lòng không thể giải thích.

 

Thế là, ta ở trước mặt nàng ta, xé toạc tấm mặt nạ da người đã che trên mặt ta hơn hai mươi năm.

 

Khi nhìn thấy gương mặt ta có năm phần tương tự với Đương kim Thánh thượng, vẻ mặt của Kỷ Linh, chỉ có thể dùng từ kinh hãi để hình dung.

 

10

 

Lúc Tấn Vương đăng cơ xưng đế.

 

Ta uống rượu độc, tưởng rằng mình sắp chết ở nơi đất khách quê người.

 

Nhưng khi mở mắt ra, lại phát hiện mình đang ở trong một mật thất nhỏ.

 

Người cứu ta, là người mà ta hoàn toàn không thể đoán ra.

 

Thẩm Phù Nhược.

 

Tấn Vương phi ngày xưa, Hoàng hậu nương nương bây giờ, Thái hậu nương nương sau này.

 

Nàng đã thần không biết quỷ không hay đổi ly rượu độc đó, ngụy tạo cái chết của ta.

 

Sau đó, nàng lén lút mang “thi thể” của ta đến mật thất này.

 

“Tại sao ngươi lại cứu ta?”

 

Ta kinh ngạc nhìn nàng.

 

Theo ta thấy, nàng phải là người muốn ta chết nhất trên đời này.

 

Ta đã cướp đi phu quân của nàng, nàng nên hận ta thấu xương mới phải.

 

“Quá đáng tiếc.”

 

Thẩm Phù Nhược khẽ thở dài.

 

“Ngươi có đầy mình tài học, có kiến thức vượt xa người thường.”

 

“Triệu Diệp lại chỉ coi ngươi là công cụ để tranh quyền đoạt thế…”

 

“Thật sự quá đáng tiếc.”

 

Ta nhìn nàng.

 

Người nữ nhân mà ta luôn cảm thấy nhàm chán, đáng thương, đáng buồn, kiến thức thua xa ta.

 

Người nữ nhân dường như chỉ biết cầm kỳ thư họa, nữ công gia chánh, một chuẩn mực của khuê tú phong kiến.

 

Người nữ nhân luôn mang nụ cười ôn hòa, có thể không đổi sắc mặt nạp hết thị thiếp này đến thị thiếp khác cho phu quân, dường như hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn “tam tòng tứ đức” của một người thê tử phong kiến hoàn hảo.

 

Lúc này, nàng dùng giọng điệu thờ ơ, thậm chí là chế nhạo, gọi tên phu quân của mình: Triệu Diệp.

 

Như thể đó chỉ là một thứ vô cùng nhỏ bé, không đáng để vào mắt.

 

Ta đột nhiên nhận ra, dường như mình chưa bao giờ nhìn thấu được nàng.

 

Ta nhìn nàng bằng ánh mắt kinh hãi khó tả, thậm chí vô thức lùi sâu vào trong giường.

 

“Ngươi muốn làm gì?”

 

Ta buột miệng hỏi theo bản năng.

 

Trên mặt Thẩm Phù Nhược, vẫn là nụ cười rất nhạt, rất nhạt.

 

“Lúc trước ở Tấn Vương phủ, ngươi luôn thích nói những lời như nữ tử chưa chắc đã thua nam tử, nữ tử cũng có thể có sự nghiệp của riêng mình…”

 

Thẩm Phù Nhược đột nhiên áp sát lại, gần như ép ta vào góc giữa giường và tường.

 

Giọng nàng vẫn ôn hòa như vậy, nhưng lại ẩn chứa một sự mạnh mẽ khiến người ta không thể chống lại.

 

“Vậy theo ngươi thấy, ta và Triệu Diệp, ai có khả năng làm nên nghiệp lớn hơn?”

 

Dã tâm trong lời nói, đã lộ rõ.

 

Ta nhìn nàng, vẻ mặt đã không thể dùng từ kinh hãi để hình dung.

 

Khoảnh khắc đó, đầu óc ta trống rỗng.

 

Ta chưa bao giờ nghĩ rằng, người nữ nhân luôn là đại diện cho phong kiến trong mắt ta, lại có dã tâm đến nhường này.

 

Những lời ta từng nói chỉ để giảm bớt cảm giác áy náy của mình, lại đốt lên ngọn lửa trong lòng nàng.

 

Ta không kiểm soát được mà cười lớn.

 

Ha ha, ha ha ha…

 

Ta, một người hiện đại tự xưng là khai sáng, có kiến thức, lại cũng chỉ nghĩ đến việc phò tá một nam nhân lên làm Hoàng đế.

 

Ta dựa vào ân sủng của nam nhân này để thực hiện hoài bão của mình.

 

Còn nàng, một nữ tử cổ đại chính gốc, lại trực tiếp muốn đá văng Triệu Diệp, tự mình làm Hoàng đế.

 

Thú vị biết bao!

 

Thú vị biết bao!

 

Ta tự xưng là khai sáng, nhưng chưa bao giờ thật sự coi họ là những người bình đẳng với mình.

 

Ta cậy mình có kiến thức của người hiện đại, sâu thẳm trong lòng ngấm ngầm coi thường nhóm người cổ đại này.

 

Ta cảm thấy họ chỉ biết tam tòng tứ đức, căn bản không thể thật sự chấp nhận lý thuyết mọi người bình đẳng của thời hiện đại.

 

Nhưng hóa ra, người bị xiềng xích nặng nề nhất, lại chính là ta.

 

Trong khoảnh khắc bị Triệu Diệp vứt bỏ, bị chuốc rượu độc, ta tưởng rằng trái tim mình đã như tro tàn nguội lạnh.

 

Tuy nhiên, khi nhìn thấy đôi mắt đó của Thẩm Phù Nhược – Một đôi mắt đầy dã tâm, như ngọn lửa vĩnh viễn không tắt.

 

Ngọn lửa đó từng do chính tay ta thắp lên.

 

Và bây giờ, ta nguyện dùng tính mạng của mình, trở thành thanh củi bất diệt trong ngọn lửa của nàng.

 

Thế là, ta cam tâm tình nguyện quỳ trước mặt nàng.

 

Tôn nàng làm vua, mặc nàng sai khiến.

 

Vì dã tâm của nàng, cũng vì lý tưởng và hoài bão chung của chúng ta, ta đeo mặt nạ da người, trở thành một tỳ nữ bình thường nhất bên cạnh nàng.

 

Thoắt cái, đã hơn hai mươi năm.

 

11

 

Sau khi Triệu Diệp ban rượu độc cho ta, hắn lại giả nhân giả nghĩa tưởng nhớ tình cảm khi xưa của chúng ta.

 

Khi ta còn sống, ta là mối đe dọa ngầm đối với hắn.

 

Mà một khi ta chết đi, liền trở thành ánh trăng sáng thuần khiết không chút tì vết.

 

Thẩm Phù Nhược nhìn thấu tâm lý đạo đức giả này của hắn, tự tay đưa một thế thân có dung mạo giống ta đến bên cạnh hắn.

 

Thế thân đó có bảy tám phần giống ta, nhưng lại thanh tú mềm mại hơn ta.

 

Nàng ta lại xuất thân là ca kỹ, cực kỳ giỏi lấy lòng nam nhân.

 

Ta tự mình chỉ dạy nàng ta từng cử chỉ hành động, để mọi lời nói việc làm của nàng ta đều giống ta hơn.

 

Ta lại dạy nàng ta một số kiến thức hiện đại.

 

Những kiến thức đó, đủ để Triệu Diệp cảm thấy nàng ta thú vị mới mẻ, nhưng lại không khiến hắn cảm thấy bị uy hiếp.

 

Quan trọng nhất, thân thế mà Phù Nhược sắp xếp cho nàng ta là nữ nhi thường dân thấp kém.

 

Không giống như những nữ tử thế gia, Triệu Diệp cần phải đề phòng mọi lúc.

 

Hắn có thể ở trong vòng tay dịu dàng của nàng ta mà buông thả tùy ý.

 

Có thể nói, nàng ta là cái bẫy dịu dàng mà ta và Thẩm Phù Nhược đích thân tạo ra cho Triệu Diệp.

 

Không thể không để hắn mắc câu.

 

Quả nhiên, Triệu Diệp sủng nàng ta lên tận trời, hận không thể móc cả tim gan ra cho nàng ta.

 

Hậu cung ba ngàn mỹ nữ, ba ngàn sủng ái dồn hết cho một người.

 

Lúc ta còn “sống”, không thấy hắn thâm tình như vậy.

 

Sau khi ta “chết”, hắn lại diễn vở kịch si tình trước mặt thế thân.

 

Thật sự là nực cười.

 

Nói cho cùng, chẳng qua là vì cảm thấy nữ tử đó đủ thấp kém, đủ vô hại, dễ khống chế, nên mới có thể “yên tâm” mà yêu mà thôi.

 

Mà nàng ta cũng không hổ là quân cờ do ta và Thẩm Phù Nhược tự tay chọn lựa.

 

Một năm sau, nàng ta mang thai.

 

Triệu Diệp vì lo lắng thế gia lớn mạnh, nên ngấm ngầm lén lút hạ thuốc ảnh hưởng sinh sản cho các phi tần hậu cung.

 

Vì thế đến nay vẫn không có con.

 

Phù Nhược vì dùng thuốc quá nhiều, cả đời này không thể có con được nữa.

 

Mà chúng ta cần một đứa trẻ.

 

Đây chính là ý nghĩa lớn nhất của quân cờ đó.

 

Khi nàng ta mang thai mười tháng, thuận lợi sinh hạ Hoàng tử, nhiệm vụ của nàng ta cũng tuyên bố kết thúc.

 

Phù Nhược đối ngoại tuyên bố nàng ta khó sinh, chết vì băng huyết.

 

Thực chất là lén lút đưa nàng ta về quê, đoàn tụ với gia đình.

 

Nàng ta vốn là nữ nhi nhà quan, phụ thân vì đắc tội quyền quý mà bị tịch biên gia sản.

 

Nam nhân trong nhà đều bị đày ra biên cương, nữ nhân bị đưa vào Giáo Phường Ty.

 

Là Phù Nhược đã cứu nàng ta và gia đình nàng ta.

 

Để báo đáp, nàng ta cam nguyện trở thành một quân cờ.

 

Đoạt lấy trái tim Triệu Diệp, và sinh hạ Hoàng tự.

 

Nàng ta đã làm rất tốt.

 

Nói cũng thật khéo.

 

Có lẽ vì nàng ta vốn sinh ra đã khá giống ta, ngay cả đứa trẻ sinh ra cũng có năm phần giống ta.

 

Có đứa trẻ này rồi, liền chỉ còn chướng ngại vật cuối cùng.

 

Phù Nhược bắt đầu hạ độc mãn tính cho Triệu Diệp.

 

Mỗi lần hạ liều lượng đều rất nhẹ, đảm bảo không thể tra ra manh mối.

 

Vốn dĩ, chúng ta tưởng rằng có lẽ phải mất năm sáu năm, mới có thể khiến cơ thể hắn hoàn toàn suy sụp.

 

Nhưng Triệu Diệp từ sau khi đăng cơ, ngày ngày đắm chìm trong tửu sắc.

 

Thực tế, nếu hắn có thể làm một minh quân chăm lo việc nước, ta cũng sẽ không đến nỗi vì tư lợi của mình mà khiến cả thiên hạ rơi vào hỗn loạn.

 

Tuy nhiên, một kẻ đầy mưu mô tính toán, thậm chí trộm cắp thơ văn của nữ tử, sao có thể làm một quân chủ quang minh lỗi lạc?

 

Cơ thể Triệu Diệp vốn không được tốt lắm, lại bị tửu sắc bào mòn.

 

Vì thế liều thuốc đó đã phát huy tác dụng nhanh hơn chúng ta tưởng tượng.

 

Vào năm thứ tư sau khi đăng cơ, hắn rốt cuộc cũng băng hà.

 

Mà dưới gối hắn chỉ có một mụn nhi tử.

 

Đứa trẻ có năm phần giống ta đó, thuận lý thành chương trở thành người thừa kế duy nhất.

 

Mà lúc đó, nó chỉ mới ba tuổi.

 

Phù Nhược, với tư cách là mẫu thân cả của nó, với tư cách là Hoàng Thái hậu, đương nhiên bắt đầu buông rèm nhiếp chính.

 

Con trẻ mẫu thân mạnh, đại thế đã định.

 

12

 

Những năm này, Phù Nhược dốc lòng trị nước, không dám nghỉ ngơi một khắc.

 

Mà ta cũng dốc hết khả năng để ngầm hỗ trợ.

 

Bề ngoài, ta chỉ là một cung nữ bình thường ở Vĩnh Thọ cung.

 

Mà trên thực tế, những chính lệnh kia, không biết có bao nhiêu là xuất phát từ tay ta.

 

Trong hai mươi năm qua, ta và Phù Nhược chưa từng quên lý tưởng năm xưa của chúng ta.

 

Quốc gia này, trong tay chúng ta, đang dần dần trở nên tốt đẹp hơn.

 

Nhưng đồng thời, Tiểu Hoàng đế cũng đang dần dần lớn lên.

 

Hắn do một tay Phù Nhược nuôi nấng, lại có năm phần giống ta.

 

Nếu có thể, ta thật sự hy vọng thời thịnh thế mà ta và Phù Nhược một tay tạo ra, có thể tiến thêm một bước trong tay hắn.

 

Nhưng hắn khiến ta quá thất vọng.

 

Hắn xa rời thực tế, tự cho là đúng.

 

Không có chút khí phách và can đảm của bậc thượng vị, chỉ có đầy bụng những toan tính bẩn thỉu.

 

Giống hệt Triệu Diệp năm xưa.

 

Và khi hắn mang Kỷ Linh – nữ nhân giống hệt ta năm đó – về cung, nỗi thất vọng trong ta đã lên đến đỉnh điểm.

 

Hắn tưởng rằng dựa vào tài trí thông minh của Kỷ Linh, những kiến thức và kỹ thuật vượt xa thời cổ đại đó, có thể giúp mình có được vốn liếng để chống lại Thái hậu.

 

Khi cần thì coi Kỷ Linh như báu vật.

 

Hết giá trị lợi dụng, liền trực tiếp đày vào lãnh cung.

 

Thật quá bạc bẽo.

 

Kẻ vô đức vô tài như vậy, sao có thể làm Hoàng đế?

 

Thiên hạ không phải của ta, không phải của Thẩm Phù Nhược, không phải của Triệu Diệp, không phải của Triệu Thành, không phải của Kỷ Linh…

 

Thiên hạ không phải là của một người.

 

Thiên hạ, là thiên hạ của ngàn vạn người.

 

Người có năng lực thì tại vị, người hiền đức thì tại vị.

 

Có gì không thể?

 

Chế độ kế vị là để đảm bảo chính cục ổn định, quyền lực giao thoa bình ổn, lê dân tránh khỏi cảnh đao binh.

 

Nhưng nếu có thể đảm bảo triều chính ổn định, không làm liên lụy đến thứ dân vô tội.

 

Phế vua cũ, lập vua mới, thì có gì không thể?

 

Ba tháng sau khi Kỷ Linh được đưa đi khỏi kinh đô, Tiểu Hoàng đế bị phế truất.

 

Thẩm Thái hậu nắm quyền nhiếp chính hai mươi năm, đăng cơ xưng đế.

 

13

 

Sau khi Thẩm Phù Nhược đăng cơ, thánh chỉ đầu tiên chính là bái ta làm Thừa tướng.

 

Quần thần trong triều dồn dập dâng sớ khuyên can.

 

Một lão cung nữ không công trạng, không tài cán, sao có thể đảm đương chức vị Tể tướng?

 

Nhưng bà lại một mình chặn đứng mọi ý kiến phản đối, kiên quyết bái ta làm Thừa tướng.

 

Đây là lời hứa năm xưa của bà với ta.

 

Bà làm Hoàng Đế, ta làm Thừa Tướng.

 

Sau này trong sử sách sẽ cùng nhau khắc ghi tên của chúng ta.

 

Nằm gai nếm mật hai mươi bốn năm, đeo mặt nạ hai mươi bốn năm, chỉ để chờ đợi khoảnh khắc này.

 

Ta đã đợi quá lâu rồi.

 

Ngày đó trong lãnh cung, Kỷ Linh đã từng tuyệt vọng hỏi ta: “Lẽ nào chúng ta thật sự không thể làm được gì sao?”

 

“Ta tưởng mình có thể thay đổi thời đại này, nhưng không ngờ, cuối cùng lại là ta bị thời đại thay đổi.”

 

Không, không phải.

 

Một người muốn thay đổi cả một thời đại, đó là chuyện hoàn toàn không thể.

 

Sự phát triển của thời đại, cần ngàn vạn người cùng nhau thúc đẩy.

 

Dù ta có cố gắng thế nào, xã hội phong kiến này cũng không thể một bước trở thành thời đại tự do và bình đẳng mà ta từng sống.

 

Nhưng ta có thể thắp lên một ngọn lửa cho họ ở nơi này.

 

Giống như năm đó ở Tấn Vương phủ, một phen bàn luận sôi nổi vô tình của ta đã thắp lên ngọn lửa trong lòng một nữ nhân vốn nên tĩnh lặng như nước.

 

Thế là, mấy mươi năm sau, bà trở thành Nữ Hoàng đế đầu tiên trong lịch sử của thế giới này.

 

Ta sẽ ở trong thế giới không thuộc về mình này, giương cao ngọn cờ, bùng cháy vì tất cả những người đến sau.

 

Thế giới này, ngoài Nữ Hoàng đế đầu tiên, Nữ Thừa tướng đầu tiên, sẽ còn có Nữ tướng quân, Nữ đại học sĩ, Nữ y sư, Nữ thợ thủ công đầu tiên…

 

Đợi đến khi ngàn vạn người cùng nhau giương đuốc, có lẽ chúng ta sẽ thấy được tia sáng bình minh của sự thay đổi.

 

Dù cho cuối cùng ta không thể thấy được ngày đó, ta cũng có thể tự hào nói rằng:

 

“Thế giới này vì ta đã từng đến mà trở nên tốt đẹp hơn một chút.”

 

Tâm nguyện đã đủ.

 

(Hết)

 

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích