Hoàng đế phong một nữ nhân dân gian không rõ lai lịch làm Quý phi.
Nàng ta rao giảng mọi người bình đẳng và mở học đường cho nữ.
Trong đầu nàng dường như có vô vàn ý tưởng mới lạ.
Thái hậu nghe tin, chỉ nhàn nhạt cười: “Ồ, rất giống ngươi lúc mới xuyên không đến đây.”
Ta khiêm tốn cúi đầu: “Vâng.”
Đúng, mà cũng không hẳn.
Lúc mới xuyên không đến, ta còn rực rỡ hơn nàng ta nhiều.
Nhưng nay, ta chỉ là một tỳ nữ già nua tầm thường trong thâm cung.
1
Kỷ Quý phi triệu ta đến cung.
Trên chiếc bàn trước mặt nàng ta đặt mấy tờ giấy mỏng.
Đó là những ghi chép vặt ta viết lúc nhàn rỗi buồn chán những năm qua.
Sợ bị người khác thấy nội dung bên trong sẽ rước lấy phiền phức, nên ta dùng tiếng Anh để viết.
“Giang Trụy Nguyệt, ngươi cũng là người xuyên không?”
Nàng ta nhìn ta dò xét, đôi mắt trong veo đầy vẻ tò mò.
Ta vẫn cúi đầu cung kính, đáp: “Vâng.”
Trong mắt Quý phi thoáng qua một tia không dám tin.
Cùng là nữ nhân xuyên không, nhưng số phận lại khác.
Nàng ta là nữ nhân tài hoa nổi danh kinh thành, là Quý phi nương nương được sủng ái không ai bì kịp.
Còn ta, chỉ là một cung nữ già nua héo úa, luôn miệng vâng dạ.
“Đừng quỳ nữa, nhìn mà phát bực.”
Giọng điệu của nàng ta đầy vẻ vừa giận vừa tiếc.
“Ngươi dẫu sao cũng là nữ nhân thời đại mới, lại cam tâm làm nô tỳ hầu hạ người khác trong bốn bức tường cung này sao?”
Lòng ta như giếng cổ không gợn sóng, chỉ nhàn nhạt nói: “Trong cung ngoài cung vốn không khác biệt mấy, chẳng qua là sống cho qua ngày mà thôi.”
Vẻ ngoài như tro tàn nguội lạnh này của ta dường như càng khiến nàng ta tức giận.
“Ngươi đã tiếp nhận giáo dục hiện đại, có tầm nhìn và kiến thức cao hơn người xưa, vậy mà lại cam tâm làm một cung nữ nhỏ bé.”
“Ta thật không biết nên nói ngươi thế nào mới phải.”
“Nếu ông trời đã cho chúng ta cơ hội xuyên không, không làm một phen sự nghiệp long trời lở đất thì há chẳng phải uổng phí tài năng sao?”
Lời của nàng ta không thể lay động ta.
“Vậy xin chúc nương nương mọi sự như ý.”
“Nô tỳ đã như ngọn nến trước gió, chỉ cầu có thể an ổn qua ngày.”
Kỷ Quý phi thở dài một hơi.
“Thôi vậy, mỗi người một chí, ta cũng không ép ngươi.”
“Ngươi hiện đang hầu hạ ở cung Thái hậu phải không?”
“Hay là ta đi cầu ý chỉ, điều ngươi đến chỗ ta?”
“Dù sao chúng ta cũng là đồng hương, ở nơi đất khách quê người này coi như có người chăm sóc lẫn nhau.”
Hiếm khi nàng ta có ý tốt này, nhưng ta vẫn mỉm cười từ chối.
“Thái hậu nương nương đối đãi với ta không tệ.”
Kỷ Quý phi bị sự cố chấp của ta làm cho hết cách, cuối cùng chỉ đành phất tay: “Thôi thôi, tùy ngươi vậy.”
“Sau này nếu ngươi có việc gì cần giúp đỡ, có thể đến tìm ta.”
“Nể tình đồng hương, ta sẽ cố hết sức giúp ngươi một tay.”
Rời Chiêu Dương cung, ta trở về Vĩnh Thọ cung.
Thái hậu vừa dùng xong bữa sáng, đang xem tấu sớ.
“Thế nào?”
Bà thậm chí còn không dời mắt khỏi tấu sớ.
“Nói đi, về người xuyên không mới tới.”
Ta thuật lại y nguyên cuộc đối thoại vừa rồi, cùng những ấn tượng về Kỷ Quý phi.
“Ngây thơ có thừa, mưu lược không đủ.”
Thái hậu bình tĩnh đưa ra kết luận.
Sau đó lại nhìn thẳng vào ta, bổ sung một câu: “Rất giống ngươi lúc mới xuyên không đến.”
Ta quỳ trên đất, đầu cúi rất thấp.
Nghe thấy lời này, ta cũng chỉ cung kính đáp một tiếng: “Vâng.”
Thấy ta không có phản ứng gì lớn, Thái hậu lại nói thêm: “Nếu sau này nàng ta còn gọi ngươi đến Chiêu Dương cung, cứ đi là được, không cần chuyện gì cũng bẩm báo với ta.”
Nói xong, bà không nhìn ta nữa, lại đưa mắt về tấu sớ trước mặt.
Ta biết, đây là ý bà không hề để vị nữ xuyên không này vào mắt.
Cũng phải.
Năm đó lúc ta mới xuyên không đến, còn huy hoàng hơn vị Quý phi này nhiều.
Ở dân gian, ta mở học đường, diệt thổ phỉ.
Ra vào triều đình, ta cùng đại học sĩ bàn luận việc nước, cùng võ tướng say nằm nơi chiến trường.
Tiên Hoàng từng tự mình rót rượu cho ta, vì ta mà ban công lao hiếm có…
Mà Thái hậu nương nương năm đó, vẫn chỉ là một quý nữ kinh thành bình thường.
Bà xuất thân từ gia tộc danh môn đang hồi cực thịnh, rực rỡ như gấm hoa.
Bà cùng Tiên Hoàng – lúc đó vẫn chỉ là Tấn Vương, đã định thân từ nhỏ.
Lần đầu ta gặp bà, chỉ cảm thấy đó là một con chim hoàng yến.
Một con chim hoàng yến yếu ớt, bị thế tục phong kiến bẻ gãy đôi cánh.
Bà chỉ biết cầm, kỳ, thi, họa, chỉ biết chuyện hậu viện.
Làm sao bà so được với ta, người đã tiếp nhận giáo dục hiện đại, có tầm nhìn vượt xa người xưa?
Lúc đó ta đã tự tin đến nhường nào.
Vương hầu tướng lĩnh ta còn chẳng để vào mắt, huống hồ là một con chim hoàng yến nhỏ bé.
Nhưng cuối cùng, con chim hoàng yến này đã bay ra khỏi hậu viện.
Bà bay ra khỏi cung điện thâm sâu, bay đến trên triều đường.
Bà trở thành phượng hoàng độc chiếm đại quyền, buông rèm nhiếp chính.
Ngược lại là ta, bị bẻ gãy đôi cánh, nhốt trong chiếc lồng son này, trở thành tỳ nữ hầu hạ bên cạnh bà.
Ta không phải là đối thủ của bà.
Kỷ Quý phi mới tới, cũng sẽ không phải.
2
Thái hậu tuy không coi Kỷ Quý phi ra gì, nhưng những chuyện liên quan đến nàng ta vẫn không ngừng truyền đến Vĩnh Thọ cung.
Phần lớn là do các tiểu cung nữ ríu rít bàn tán lúc rảnh rỗi.
Ta đi ngang qua, cũng nghe được đôi chút.
Đầu tiên nghe được, là chuyện nàng ta lòng dạ bồ tát, thấu hiểu hạ nhân.
Nàng ta miễn các lễ nghi quỳ lạy.
Nàng còn tự mình làm mọi việc, không cho thị nữ hầu hạ.
Nàng ta còn dạy họ đọc sách viết chữ, giảng giải những đạo lý lớn kỳ lạ.
Nàng ta còn tự biên soạn một số sách vở, không chỉ phát cho người trong cung mình, mà còn gửi cho các cung nương nương khác mấy cuốn.
Ta lật xem qua loa mấy trang.
Không ngờ lại là những lời lẽ cổ súy chống lại đế chế và phong kiến, chủ trương nam nữ bình đẳng, nữ tử cũng có thể đa phu.
Loại sách vở đại nghịch bất đạo như vậy lại có thể lưu truyền trong cung.
Xem ra Hoàng đế thật sự yêu chết vị Quý phi này rồi.
Ngoài ra, nàng ta còn thường xuyên tặng quà vặt cho các cung.
Đôi khi là son môi nước hoa tự chế, đôi khi là những món ăn hiện đại như trà sữa, thạch đen.
Có thể thấy, nàng ta vô cùng hưởng thụ chuyến du hành xuyên không này.
3
Nhưng chưa đầy nửa tháng, tấu sớ đàn hặc nàng ta đã bay rợp trời, chất đầy bàn của Vĩnh Thọ cung.
Triều thần phê bình nàng ta đại nghịch bất đạo, coi thường luân lý cương thường, không giữ đạo làm thê tử.
Họ nói nàng ta là yêu phi họa quốc, phải trừ khử để tạ lỗi với thiên hạ.
Tiểu Hoàng đế quỳ ròng rã ba canh giờ trước cửa Vĩnh Thọ cung.
“Linh Nhi tâm tư lương thiện, thuần khiết không chút vẩn đục, không phải đám son phấn tầm thường trong cung có thể so bì.”
“Nàng vốn là cánh chim tự do không lo không nghĩ, là nhi thần cứng rắn giữ nàng lại trong cung.”
“Mẫu hậu nếu muốn phạt, thì phạt một mình nhi thần là được.”
Cuối cùng, Kỷ Quý phi chỉ bị phạt cấm túc ba tháng.
Thái hậu răn đe Tiểu Hoàng đế một phen, nói mấy lời cũ rích về việc phải san sẻ ân huệ.
Trong ba tháng sau đó, Tiểu Hoàng đế quả nhiên không bước vào Chiêu Dương cung nửa bước.
Có lẽ vì thời gian cấm túc quá buồn chán, Kỷ Quý phi bèn thường xuyên lén lút triệu ta qua.
“Ngươi xuyên không đến đây cũng mấy mươi năm rồi nhỉ?”
“Trong mấy mươi năm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Sao bây giờ ngươi lại có vẻ chết lặng như vậy, không giống người hiện đại chút nào?”
Đôi khi, nàng ta cũng tò mò về quá khứ của ta.
Ta bèn nhấp một chén trà đắng, thản nhiên kể lại chuyện cũ.