Tiểu Yêu Đói Bụng - Chương 1

(Full) Ta là một con tiểu yêu chuyên ă/ n tim người.


Mẫu thân nói, chỉ cần ăn đủ một vạn trái tim người là có thể đắc đạo thành tiên.


Thế nhưng, bà còn chưa kịp dạy ta cách ă/ n tim thế nào thì đã qua đời.


Ta lẻ loi một mình là kiếp yêu tinh, đáng thương tội nghiệp lang thang suốt mấy trăm năm mà chẳng ăn nổi một trái tim nào.


Thật sự là não nề hết sức.


Cho đến một ngày, ta gặp một cô bé nhỏ đang thoi thóp hơi tàn trong một ngôi miếu nát.


Cuối cùng ta cũng hạ quyết tâm, cẩn thận từng li từng tí hỏi cô bé:


"Chào... chào em. Cho hỏi... ta có thể ă/ n tim của em được không?"


1


Cô bé không trả lời, vì em đã bệnh nặng đến mức không thốt nên lời, sắp sửa lìa đời đến nơi rồi.


Ta chép miệng thèm thuồng, hiện thân ngồi xổm bên cạnh em, ngước mắt nhìn vị thần tiên đang được thờ phụng trên bệ thờ trong ngôi miếu, rồi cũng bắt chước dáng vẻ của người phàm mà quỳ xuống.


"Ông thần tiên ơi, con bé sắp ch/ ế/ t rồi, ông không đến cứu nó sao?"


Ta vừa mới nghe thấy một người phụ nữ vừa khóc vừa cầu xin ông cứu lấy đứa trẻ này, chắc hẳn đó là mẹ của cô bé.


"Nếu ông bận quá không rảnh cứu nó, vậy thì cứ để ta ă/ n tim nó nhé."


"Dù sao nó cũng sắp c/ hế/ t rồi, như vậy ta ă/ n tim nó cũng không tính là b/ ắt nạ/ t người khác, đúng không nào!"


"Ta thật sự đói lắm rồi, ta không muốn đi ăn vụng đồ cúng nữa đâu..."


Ta nói xong liền hướng về phía bức tượng thần khấu đầu ba cái, im lặng đợi một hồi, nhưng ông ta chẳng thèm mảy may để ý đến ta.


Bụng ta lại bắt đầu kêu râm ran.


Cũng đúng thôi, ngay cả người mẹ khóc lóc cầu cứu kia ông ta còn chẳng buồn ngó ngàng, thì sao lại đi bận tâm đến một con tiểu yêu không dám ra ngoài ánh sáng như ta chứ?


Dù sao thì bao nhiêu năm qua, ông ta cũng chưa từng trả lời ta lấy một lần.


Vậy thì đừng trách ta nhé.


Ta kéo cô bé ra phía ngoài điện miếu, tìm một góc vắng vẻ, búng tay một cái nhóm lên một đống lửa.


Ánh lửa ấm áp soi rọi lên gương mặt cô bé, càng làm nổi bật làn da trắng bệch như tờ giấy của em.


Tay ta đặt lên vị trí trái tim em, gần như chẳng cảm nhận được nhịp đập nào.


Ta lại hỏi một lần nữa: "Ta đói rồi, có thể ă/ n tim em không?"


Vẫn không có lời hồi đáp, vậy là đồng ý rồi nhỉ!


Thật tốt quá, ta sắp được ăn trái tim đầu tiên sau mấy trăm năm qua rồi.


Ta phấn khích đến mức tay run rẩy, nhìn đầu ngón tay sắp sửa đâm xuyên qua làn da.


Một tiếng kêu thê lương đột ngột cắt ngang hành động của ta.


"Ngươi muốn ăn thì hãy ă/ n tim của ta này, đừng ă/ n tim con gái ta!"


Người phụ nữ vừa nãy ta thấy trong miếu lảo đảo chạy tới, ngã nhào xuống ngay trước mặt ta.


Nhưng bà ấy dường như chẳng hề sợ ta, bà vừa bò vừa lết đến để cướp cô bé trong lòng ta vào lòng bà.


Miệng bà lẩm bẩm: "Niệm Niệm, Niệm Niệm của mẹ."


Bà vuốt lại mái tóc rối bời của cô bé, hôn lên gương mặt không còn chút sắc người của em hết lần này đến lần khác, những giọt nước mắt lớn cứ thế lã chã rơi.


Ta nhận ra bà ấy, lúc bà khóc lóc cầu xin bức tượng thần, bà có nói mình tên là "Dục Nương".


Ta không nhịn được mà mở lời: "Con bé sắp c/ h/ ết rồi."


Dục Nương gào khóc: "Nói bậy, Niệm Niệm của ta vẫn còn sống, ngươi không được ă/ n tim nó!"


Ồ, hóa ra là vậy sao!


Mẹ em ấy đến tìm em ấy rồi.


Chẳng giống ta, mẫu thân ta sẽ mãi mãi không bao giờ đến tìm ta nữa.


Nghĩ đến việc trước khi ch/ ế/ t mẫu thân cứ luôn miệng kêu lạnh, ta liền khẽ búng ngón tay thi triển chút yêu thuật, khiến ngọn lửa cháy rực hơn một chút.


Ta ngoan ngoãn ngồi sang một bên, lẩm bẩm:


"Vậy thì ta đợi một chút vậy, đợi con bé ch/ ế/ t rồi mới ăn, chỉ là không biết tim của người chết rồi liệu có còn ngon hay không."


Dục Nương giật mình trước ngọn lửa bỗng nhiên bùng lên, sắc mặt tức thì trắng bệch, ngây dại nhìn ta hồi lâu.
Tim ta bỗng hẫng một nhịp, dâng lên một nỗi hối hận.


Hỏng rồi, chắc chắn là ta lỡ tay dùng yêu thuật làm bà ấy sợ rồi.


Đáng lẽ ta nên báo trước với bà ấy một tiếng chứ!


Vừa định giải thích với bà là ta sợ đứa trẻ bị lạnh, thì thấy bà vội vã đặt cô bé xuống, quỳ bằng hai đầu gối lao về phía ta, dập đầu liên tiếp.


"Thần tiên, thần tiên, cầu xin ngài cứu lấy con gái tôi, nó mới có bảy tuổi, nó không thể chết được!"


Bà ấy cứ một điều thần tiên, hai điều thần tiên, làm ta sợ đến mức nhảy dựng lên:


"Ta không phải thần tiên gì đâu, bà đừng có gọi bừa! Ta chỉ là một con tiểu yêu ă/ n tim người thôi, ta đang đợi để ă/ n tim con gái bà đấy! Có điều đợi ta ăn đủ một vạn trái tim, ta sẽ biến thành thần tiên được thôi!"


Nghe ta nói không phải thần tiên, gương mặt Dục Nương tràn đầy vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh sau đó lại bừng sáng lên.


"Ngài là yêu quái, yêu quái cũng có thể cứu được những kẻ người trần mắt thịt như chúng tôi đúng không?"


"Cầu xin ngài cứu nó, ngài cứu nó đi, rồi sau đó ngài hãy ă/ n tim của ta này."


Bà ấy cuống quýt tự vỗ vào lồng ngực mình:


"Tim của ta lớn, chắc chắn là bõ công ăn hơn tim của con bé. Tim của đứa trẻ chỉ đủ ăn một bữa, còn của ta có thể ăn được hai bữa, ngài ăn của ta có được không?"


Bà ấy không ngừng cầu xin ta, đầu đập xuống đất đến mức rách cả da.


Thật là ngốc nghếch quá đỗi, có ai đời lại đi cầu xin yêu quái ă/ n tim mình không cơ chứ?


Dù sao thì mấy trăm năm qua ta cũng chẳng ăn nổi lấy một trái tim, cũng không bận tâm phải đợi thêm vài ngày này.
Thế là ta dứt khoát đồng ý với bà ấy.


2


Ta tập hợp linh khí trong núi, thông qua mũi miệng của Niệm Niệm mà truyền cho em một ít, lồng ngực em lập tức có nhịp phập phồng yếu ớt.


Dục Nương mừng phát khóc, gọi vài tiếng không thấy phản ứng liền hỏi ta: "Sao con gái ta vẫn chưa tỉnh?"


Ta sợ bà ấy hối hận hoặc không tin mình, bèn vội vàng lừa phỉnh:


"Cái đó... vì ta là yêu mà, dùng lực quá mạnh khó tránh khỏi khiến con bé nhiễm phải yêu khí, không tốt cho đứa trẻ đâu."


"Nên là chúng ta cứ từ từ thôi... cứ từ từ."


Dù thế nào ta cũng sẽ không nói cho bà ấy biết, thực chất là vì yêu lực của ta thấp kém, bấy nhiêu đó thôi cũng đã dốc hết toàn lực rồi.


Nếu còn gắng sức thêm nữa, e là cái mạng yêu này của ta cũng không giữ nổi.


Dục Nương nghe xong thì đại ngộ, liên tục gật đầu: "Phải, phải, cứ từ từ, từ từ là tốt nhất."


Bà ấy nhân lúc ta không để ý, lén lút thở phào một cái.


Ta cũng nhân lúc bà ấy không để ý, lén lút thở phào một cái.


Niệm Niệm tạm thời không chết được, nhưng cũng chưa thể sống khỏe ngay.


Chúng ta không thể cứ ở mãi cái miếu nát trên đỉnh núi này được.


Ta bảo bà ấy hai ngày sau ta lại đến chữa trị cho Niệm Niệm.


Dục Nương gật đầu, nhìn ta đầy vẻ thận trọng.


"Ta... ta có thể đi được chưa?"


Ta xua xua tay: "Đi đi, đi đi!"


Bà ấy cõng Niệm Niệm lảo đảo đi xuống núi, ta hướng theo bóng lưng bà ấy hét lớn:


"Về cho Niệm Niệm uống chút cháo loãng thôi, đừng ăn thứ gì bổ quá đấy!"


"... Biết rồi!"


Tiếng của bà ấy vọng lại từ đằng xa, lẫn trong tiếng thở dốc.


Cũng chẳng biết một mình bà ấy làm sao mà cõng được một đứa trẻ đang hôn mê sắp ch/ ế/ t lên tận đỉnh núi này.
Cũng chẳng biết lúc bà ấy đến, bước chân có vội vã như lúc này hay không.


Nghĩ đến đó, ta lại cao giọng bồi thêm một câu: "Bà không cần lên núi nữa đâu, hai ngày sau ta sẽ xuống tìm bà!"


Ta dập tắt đống lửa, quay trở vào trong miếu, tiện tay lấy một miếng đồ cúng rồi ăn.


Ngước đầu lên, bức tượng thần trong miếu vẫn nhìn ta với vẻ mặt mỉm cười như thế.


Ta ngồi bệt xuống đất, cũng cười nhìn ông ta.


"Ông thần tiên ơi ông thật là lợi hại, quanh năm hương khói đồ cúng không dứt. Ta sống mấy trăm năm, thì đã ăn vụng của ông mấy trăm năm rồi, thật sự cảm ơn ông nhé."


"Đợi sau khi ta thành tiên, ngôi miếu nhỏ của ta sẽ xây ngay cạnh ông luôn, lúc đó có đồ cúng gì ngon ta sẽ kính trọng mời ông trước."


"Ông nhất định phải phù hộ cho ta thuận lợi ăn được tim người, phù hộ cho ta thuận lợi thành tiên nhé!"


"Hôm nay ông phù hộ ta, sau này ta thành tiên rồi, ta cũng có thể phù hộ người khác."


"Ta đã nghĩ kỹ cả rồi, những tâm nguyện nhỏ bé nào mà ông bận quá không lo xuể, hoặc ông không thèm để mắt tới, cứ để ta làm cho. Dù sao ta cũng chỉ là một con tiểu yêu tinh, làm mấy việc vặt vãnh cũng là lẽ đương nhiên thôi..."


Ta lải nhải với bức tượng thần nửa ngày trời, ông ta vẫn chẳng có phản ứng gì.


Ta cũng quen rồi.


Ta không biết ông ta là vị thần phương nào, cũng chẳng biết chân thân ông ta ở đâu.


Chỉ biết miếu của ông ta rất nhiều, rải rác khắp nơi.


Cái chốn nghèo nàn hẻo lánh này, có lẽ ông ta cũng chẳng muốn ghé tới đâu nhỉ!


Hai ngày sau, ta dưỡng đủ tinh thần, dựa vào yêu lực mà dễ dàng tìm được nhà của Niệm Niệm.


Dục Nương đã đợi ta ở cửa từ sớm.


Nhưng bà ấy vẫn sợ ta, run rẩy mở cổng viện rồi nhanh chóng né sang một bên nhường đường cho ta.


Ta hì hì cười một tiếng, nhấc chân bước qua tường rào vào trong.


Dục Nương nhìn mà ngẩn người, sực tỉnh lại mới bước nhanh đi theo.


Vào trong phòng, Niệm Niệm một mình nằm trên giường tre, nhỏ thó gầy gò, mức độ dở sống dở chết vẫn y hệt như hai ngày trước.


Thật đáng thương.


"Hai ngày nay con bé ăn gì?"


"Uống cháo loãng và nước cơm ạ."


Ta gật đầu: "Tốt lắm."


Thế là cũng không nói nhiều, ta trực tiếp làm phép rót linh khí vừa tích tụ được vào cơ thể Niệm Niệm.


Chẳng mấy chốc, gương mặt nhợt nhạt của Niệm Niệm đã hiện lên vẻ hồng hào, đầu ngón tay khẽ cử động.


Ta vẫn dặn dò Dục Nương: "Vẫn phải ăn thanh đạm thôi, hai ngày sau ta lại tới."


Hai ngày sau, Niệm Niệm mở mắt.


Lại hai ngày nữa, Niệm Niệm đã biết nói chuyện.


Thêm hai ngày nữa, Niệm Niệm đã ngồi dậy được rồi.


Mọi thứ đều đang tiến triển theo hướng tốt đẹp.


Lần này ta dặn Dục Nương: "Có thể cho Niệm Niệm ăn chút đồ ngon rồi, ăn đồ bổ thì con bé mới nhanh hồi phục."


Nói xong ta theo lệ định rời đi, vừa ra đến giữa sân thì nghe thấy tiếng bước chân của Dục Nương đuổi theo.


Ta quay đầu lại: "Có chuyện gì thế?"


Dục Nương ngập ngừng: "Không... không có gì ạ."


 

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích