Tiểu Thiếp Nhiếp Chính Vương - Chương 7

Ta cuối cùng cũng hiểu, tại sao ta vừa nhắc đến cái tên "Ngụy Kiêu", những thị vệ đó lại chửi ta muốn bám víu chủ tử. Ta cũng hiểu tại sao khi ta nói Ngụy Kiêu là bạn tốt của ta, thị vệ lại muốn đánh chế-t ta.

 

Ngụy Kiêu à, ngươi giấu giếm hay thật đấy. Lấy tên thật để cosplay với ta, ngươi thật sự coi ta là đồ ngốc mà.

 

17

 

Ta thật ngu, thật sự. Nếu biết sẽ thế này, khi vừa xuyên không đến đây, ta nên lật kỹ sách vở, hoặc dò hỏi xem người nắm quyền ở thế giới này tên là gì.

 

Nếu ta sớm tìm hiểu những điều này, ta đã không rơi vào tình cảnh như hôm nay.

 

Ta nằm ngửa trên giường, nhìn lên trần nhà, vẻ mặt vô cảm, lòng như tro tàn.

 

18

 

"Điện hạ, Hạc Nhất vừa báo, Ôn di nương đã đến."

 

Dưới mặt nạ quỷ, đôi môi mỏng khẽ cong lên thành một đường cong.

 

Đương nhiên hắn biết chứ, tiểu cô nương đó tự cho rằng mình nhẹ chân nhẹ tay không kinh động tới ai, nhưng nàng chẳng qua mắt được ai cả.

 

"Ừm, lui xuống đi, ta đi xem Ôn di nương đây."

 

Ngụy Kiêu đứng dậy, chỉnh lại áo ngoài. Hắn nôn nóng muốn xem Nhiêu Nhiêu của hắn đang làm gì, có biểu cảm thú vị gì.

 

19

 

"Điện hạ."

 

Ta nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài, và tiếng thị vệ hành lễ. Ta mắt trống rỗng, lòng đau như cắt.

 

Ngụy Kiêu đeo mặt nạ quỷ bước vào phòng, ta chậm rãi bò dậy khỏi giường, chân trần xuống đất, mặt cứng đờ hành lễ: "Thiếp thân tham kiến điện hạ."

 

Giọng nói không chút cảm xúc, như tụng kinh vậy.

 

Ngụy Kiêu cười khẽ một tiếng, ôm ngang hông ta, đặt lại lên giường: "Đất lạnh lắm, Ôn di nương chân trần, nếu bị lạnh thì sao?"

 

Ngụy Kiêu hắn vẫn còn giả vờ!!

 

Đáng ghét! Quá đáng ghét, đến lúc này rồi mà hắn vẫn không chịu thú nhận với ta, hắn vẫn còn đóng kịch!

 

Tên Ngụy Kiêu đáng ghét này rõ ràng đã biết mình bị lộ tẩy rồi!

 

Tên thị vệ đã nói rồi, trong thư phòng hắn có cả đám ám vệ, hắn không thể không biết ta đã đến!

 

Thôi vậy, dù sao cũng không trốn được, chi bằng chấp nhận sự thật.

 

Suy nghĩ một lúc, ta làm mềm giọng, mắt long lanh, quyến rũ nhìn hắn.

 

"Thiếp thân sẽ không bị lạnh đâu... trời còn sớm, điện hạ đã nôn nóng muốn thiếp thân thị tẩm rồi sao?"

 

Ta vòng tay ôm cổ Ngụy Kiêu, đôi môi đỏ thắm chạm nhẹ lên môi hắn, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn: "Điện hạ, mau tháo mặt nạ ra đi, lạnh quá."

 

Mắt Ngụy Kiêu sâu thẳm, càng thêm u ám, giọng khàn đặc, ôm chặt ta vào lòng: "Ôn di nương thật sự muốn xem dung mạo của bổn vương sao?"

 

"Phải đấy, mọi người đều nói Nhiếp chính vương điện hạ xấu như quỷ, thiếp thân chỉ tò mò, muốn xem ngài lão già lừa đảo này, rốt cuộc trông như thế nào."

 

"Không sao cả, cứ để cho thoải mái đi."

 

Ta gần như ngày nào cũng nói xấu Nhiếp chính vương với Ngụy Kiêu, ngày nào cũng nói, mỗi ngày một khó nghe hơn. Dù sao cũng đã nói nhiều lần rồi, thêm lần này cũng chẳng sao.

 

Nghe xong, Ngụy Kiêu khẽ cong môi không nói gì. Thấy vậy, ta khẽ hừ một tiếng, đưa tay gỡ dây buộc mặt nạ của hắn.

 

Khi mặt nạ được tháo xuống, lộ ra một khuôn mặt tiên nam quen thuộc.

 

"Ngụy Kiêu, sao ngươi có thể giấu ta lâu như vậy?"

 

Ta chu môi, giận dỗi ném mặt nạ xuống đất, phát ra tiếng động trong trẻo.

 

Ngụy Kiêu khẽ vuốt mũi ta, yết hầu hơi động đậy, giọng khàn đục kìm nén những cảm xúc dâng trào: "Nhiêu Nhiêu, ta đã nói với nàng từ lâu rồi, ta tên Ngụy Kiêu."

 

Phải rồi. Hắn đã nói cho ta biết tên của hắn từ lâu. Giờ đây trong triều Đại Lễ, ai mà không biết Nhiếp chính vương họ Ngụy tên Kiêu?

 

Chỉ là mọi người đều sợ hắn, không ai dám nhắc đến tên hắn, nên... nên ta chưa từng nghe ai nhắc đến tên của Nhiếp chính vương.

 

Nghĩ lại thì ta mới là kẻ ngốc. Tức quá, càng nghĩ càng tức!

 

Ta tức giận cắn mạnh một cái lên môi Ngụy Kiêu: "Đồ nam nhân xấu xa! Đồ lừa gạt! Ngươi không phải nói ngươi là thị vệ của Nhiếp chính vương sao! Ngươi làm ta tức chế-t mất, ngươi đùa giỡn ta!"

 

Ngụy Kiêu bất đắc dĩ, xoa xoa môi bị cắn sưng, trong đôi mắt tràn đầy sự yêu thương và nuông chiều không thể che giấu: "Nhiêu Nhiêu, nàng cắn môi ta thành như vậy, lát nữa ta gặp người khác thế nào?"

 

Ta hừ một tiếng, quay mặt đi không nhìn hắn: "Đeo cái mặt nạ đó của ngươi vào!"

 

"Nếu Nhiêu Nhiêu thích khuôn mặt này của ta, vậy ta sẽ không đeo nữa."

 

À. Thật ra ta rất tò mò, Ngụy Kiêu rõ ràng rất đẹp trai, tại sao lại phải đeo mặt nạ chứ?

 

Hơn nữa hắn còn mặc kệ cho những lời đồn xấu xí như quỷ dữ lan truyền khắp nơi, hắn thật sự không để tâm sao?

 

Ta nói ra thắc mắc trong lòng.

 

Ngụy Kiêu khẽ kéo khóe môi, nhẹ nhàng kể cho ta nghe về quá khứ của hắn.

 

Ngụy Kiêu sinh ra trong một gia đình thương nhân, gia sản kếch xù, từ nhỏ đã được hưởng nền giáo dục tốt nhất.

 

Sau đó, mẫu thân qua đời, việc làm ăn của gia đình đột nhiên sa sút, tài sản thâm hụt, phụ thân không còn đường lui đã chọn con đường cờ bạc.

 

Một khi đã đánh bạc thì không thể dừng lại được, gia đình nợ nần chồng chất, phụ thân suốt ngày say xỉn mê man. Cuối cùng, ông ta đã ra tay với Ngụy Kiêu còn nhỏ tuổi, xinh đẹp như ngọc. Vì vậy Ngụy Kiêu căm ghét khuôn mặt đã mang lại tai họa cho mình này.

 

Sau đó Ngụy Kiêu đã giế-t rất nhiều người. Hắn giế-t phụ thân đã cố gắng xâm phạm hắn, giế-t mụ tú bà ở tiểu quan quán.

 

Hắn ẩn danh trốn khỏi huyện thành, đến một thành khác sinh sống, may mắn được một gia đình nhận nuôi.

 

Hắn tham gia khoa cử, từng bước leo lên vị trí Nhiếp chính vương.

 

Hắn đeo mặt nạ, nói dối rằng mình xấu xí như quỷ dữ. Nhưng cha mẹ nuôi đã qua đời nhiều năm. Cuối cùng dù đã ở địa vị cao, hắn vẫn cô đơn một mình. Trái tim hắn cô độc và lạnh lẽo.

 

"Nhiêu Nhiêu, may mà có nàng..."

 

Ta dựa vào lòng Ngụy Kiêu, xoa nát tóc hắn: "Đúng vậy, may là có ta."

 

20

 

Ngụy Kiêu đã đuổi hết tất cả nha hoàn ra ngoài, nhất định đòi tự mình giúp ta tắm rửa.

 

Haiz, hắn đúng là muốn làm gì thì làm.

 

Khi Ngụy Kiêu giúp ta mặc xiêm y mới, ta không nhịn được đỏ mặt.

 

"Làm gì có ai như chàng... Ngươi là một vương gia, lại còn giúp ta mặc quần áo, để đám ám vệ thấy được, bọn họ sẽ cười chế-t ngươi."

 

Ta ngồi trước gương trang điểm, Ngụy Kiêu thoa son lên môi ta.

 

"Bọn họ không dám."

 

"Hừ, Nhiếp chính vương oai phong thật đấy."

 

Trong gương, cô nương tóc đen như mây, mắt long lanh như nước, làn da trắng như ngọc, đôi môi đỏ thắm như nhỏ mật.

 

Bên ngoài trời dần tối, đã đến giờ dùng bữa.

 

"Ngụy Kiêu, không phải đêm nay chàng muốn động phòng với ta đấy chứ?"

 

Nghe vậy, Ngụy Kiêu khẽ cười, không nhịn được đưa tay véo mũi ta: "Tiểu cô nương không biết xấu hổ."

 

Ta quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp như tiên của hắn, từng chữ từng chữ nghiêm túc nói: "Ngụy Kiêu, nếu chàng thật sự thích ta, thật sự định ở bên ta mãi mãi, hãy đuổi hết đám thị thiếp trong hậu viện, sắp xếp ổn thỏa cho bọn họ."

 

"Dù chàng không động đến bọn họ, ta cũng không chấp nhận được việc nam nhân của ta có mười mấy thiếp thất."

 

Ngụy Kiêu bất đắc dĩ: "Nhiêu Nhiêu, sáng sớm nay ta đã cho bọn họ đi rồi."

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích