Tiểu Thiếp Nhiếp Chính Vương - Chương 6

Ta co rúm người lại, khẽ nói: "Ừm... thiếp nghe nói, đêm nay điện hạ muốn thiếp đến hầu hạ, thiếp vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, nên mới..."

 

Nghe vậy, Nhiếp chính vương bật ra một tiếng cười lạnh từ cổ họng: "Nếu hôm nay không phải ta đến, nàng sẽ có kết cục thế nào, nàng có biết không?"

 

"Thiếp biết..."

 

Ta không chỉ biết, ta còn thấy đám thị vệ đó thật sự có bệnh. Ta chỉ nói muốn tìm Ngụy Kiêu thôi mà...

 

Ngụy Kiêu hắn chỉ là một thị vệ, sao bọn họ làm như hắn còn tôn quý hơn cả Hoàng đế vậy.

 

Thật đau đầu, lần sau gặp Ngụy Kiêu, nhất định phải hỏi cho ra lẽ.

 

Thật lòng mà nói, ta xuyên qua đây nửa năm, nửa năm nay luôn ở trong Nhiếp chính vương phủ, chẳng ai quan tâm đến ta, ta cũng chưa từng ra ngoài, nên chưa hiểu rõ về nơi này. Đương kim Hoàng đế tên gì, Hoàng hậu tên gì, Nhiếp chính vương tên gì, ta đều không biết.

 

Ừm... qua chuyện hôm nay, ta mới hoàn toàn cảm nhận được. Bây giờ ta chính là người của thế giới này, ta thuộc về thế giới này, nếu ta không tuân thủ quy tắc của thế giới này, ta cũng sẽ chế-t. Nếu ta thoát khỏi kiếp nạn hôm nay, ta nhất định sẽ về tìm hiểu kỹ về thế giới này.

 

13

 

"Đã biết lỗi rồi thì Ôn di nương hãy chuẩn bị tốt cho việc thị tẩm đêm nay đi."

 

Nhiếp chính vương đưa tay vuốt nhẹ má ta.

 

Ta cúi đầu, trong lòng điên cuồng chửi rủa. Tại sao Nhiếp chính vương lại đột nhiên muốn ta thị tẩm? Chẳng phải hắn đã sống 25 năm không gần nữ sắc sao?

 

Hơn nữa, đêm đó hắn cho Lý di nương ở lại, ta đoán hắn chẳng đụng đến nàng ta, quần áo của nàng ta vẫn nguyên vẹn, cũng không có dấu vết gì.

 

Lòng ta rối như tơ vò, tay run lẩy bẩy, mong Ngụy Kiêu mau xuất hiện đưa ta trốn khỏi Nhiếp chính vương phủ. Dù là người hiện đại nhưng ta cũng muốn dành lần đầu cho người mình thích, chứ không phải cho Nhiếp chính vương mới gặp một lần này.

 

"Điện... điện hạ, thiếp thân có thể về viện chuẩn bị một chút không?"

 

Đôi mắt lạnh lẽo khó dò của Nhiếp chính vương nhuốm chút ý cười, hắn nhẹ nhàng véo má ta: "Không được. Để tránh Ôn di nương chạy lung tung, nàng cứ ở lại trong viện của ta đi."

 

Đừng mà!!

 

Ta héo rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhiếp chính vương đứng dậy, dặn một câu "Ôn di nương nghỉ ngơi cho tốt" rồi phất tay áo bỏ đi.

 

Sau khi hắn đi, ta nuốt nước bọt, lén lút xuống giường mở cửa. Cửa không khóa, bên ngoài có thị vệ canh gác.

 

"Ôn di nương."

 

Bọn họ không ngăn cản hành động của ta. Có vẻ ta có thể tự do đi lại trong chính viện của Nhiếp chính vương, miễn là không rời khỏi chính viện thì không ai ngăn cản. Vậy thì ta sẽ đi tìm Ngụy Kiêu, ta không thể đợi thêm nữa, hôm nay ta nhất định phải trốn đi cùng hắn.

 

14

 

Nhiếp chính vương ngồi trong thư phòng, xoa xoa đôi mày đang nhức nhối.

 

Hắn gỡ mặt nạ xuống, để lộ một gương mặt vô cùng tuấn mỹ.

 

Trong thư phòng của Nhiếp chính vương, không, của Ngụy Kiêu, trên án thư đang đặt một bức họa. Trong tranh là một cô nương xinh đẹp đáng yêu, nâng chiếc xẻng sắt đào đất ở góc tường. Có phần khiếm nhã.

 

Ngụy Kiêu không khỏi khẽ cười, ngón tay dài vuốt ve gương mặt nữ tử trong tranh.

 

Thấy vậy, thị vệ thân cận của Ngụy Kiêu không nhịn được hỏi: "Điện hạ, thuộc hạ lắm miệng, nếu ngài đã thích Ôn di nương, sao không tiết lộ thân phận thật với nàng?"

 

Ngụy Kiêu cong môi, cất bức họa đi: "Nhìn nàng ngốc nghếch vừa nói yêu ta vừa chửi ta là lão già dê, thật sự rất đáng yêu thú vị."

 

Vì vậy, khi hắn xuất hiện với thân phận Nhiếp chính vương, cố tình hạ giọng thật thấp để Ôn Nhiêu không nhận ra.

 

Ngụy Kiêu dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt nạ quỷ, phát ra tiếng lách cách trong trẻo.

 

Hắn rất hưởng thụ thời gian ở bên Ôn Nhiêu. Ôn Nhiêu thân kiều thể nhuyễn, thịt trên người cực mềm, đặc biệt là vòng eo thon, vừa mềm vừa nhỏ, cảm giác rất tốt.

 

Ngụy Kiêu nheo mắt. Hắn không phải là thánh nhân, ôm một mỹ nhân dịu dàng như vậy trong lòng ngày đêm, không động lòng mới là giả. Vì vậy, hắn muốn dùng thân phận chính đáng nhất, lý do chính đáng nhất để chiếm hữu hoàn toàn Ôn Nhiêu, khiến thân tâm nàng đều thuộc về hắn.

 

Nghĩ đến cô nương đáng yêu ấy, đôi mắt ướt át, khàn giọng khóc lóc cầu xin hắn...

 

Trong mắt Ngụy Kiêu hiện lên vài phần thú vị. Chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng yêu.

 

15

 

Ta tìm mãi không thấy Ngụy Kiêu đâu. Mỗi lần ta định hỏi thị vệ, bọn họ đều "phịch" một cái quỳ xuống đất, giọng run rẩy: "Xin Ôn di nương đừng làm khó thuộc hạ..."

 

Thôi, không hỏi được.

 

Chỉ còn thư phòng là chưa đến. Nhưng trong phim truyền hình thường nói, thư phòng là nơi nguy hiểm nhất, bên trong có nhiều bằng chứng quan trọng...

 

Ta suy đi tính lại, vô cùng đau khổ.

 

Nếu không tìm được Ngụy Kiêu, chắc chắn ta không thể một mình trốn khỏi Nhiếp chính vương phủ. Trốn không được, ta chỉ có thể... hiến thân cho Nhiếp chính vương.

 

Theo lời đồn, trên mặt Nhiếp chính vương có bảy tám vết sẹo dữ tợn kinh khủng, còn có dấu vết bỏng. Vì vậy hắn mới đeo mặt nạ quỷ.

 

Thật ra, ta không phải là người kỳ thị ngoại hình, ta chỉ cảm thấy, làm thiếp của một nam nhân không thể nhìn thấy mặt, thật sự là...

 

Chậc, không nói được.

 

Cửa thư phòng không có thị vệ canh gác. Ta nuốt nước bọt, nhẹ nhàng đẩy cửa, bước vào bằng những bước chân cực kỳ nhẹ nhàng, đảo mắt nhìn quanh.

 

Thư phòng rất lớn, phòng ngoài là nơi Nhiếp chính vương xử lý chính sự, không có ai.

 

Trong phòng trong vọng ra tiếng nói chuyện. Là giọng của Ngụy Kiêu!

 

Ta phấn khích vô cùng, cắn môi lén lút vén rèm phòng trong.

 

Quả nhiên là Ngụy Kiêu!

 

Nhưng còn có người khác.

 

Chỉ thấy mấy thị vệ áo đen quỳ một gối xuống đất, cúi đầu, chắp tay, cung kính nói: "Điện hạ, có cần thuộc hạ phái vài nha hoàn đến giúp Ôn di nương trang điểm không?"

 

Đôi mắt phượng của Ngụy Kiêu thâm thúy, thờ ơ đeo mặt nạ quỷ lên mặt: "Không cần."

 

Điện hạ...

 

Ngụy Kiêu mẹ nó chính là Nhiếp chính vương!

 

Ta suýt ngất tại chỗ.

 

Trong đầu ta liên tục hiện lên những lời ta đã từng nói.

 

"Nhiếp chính vương cái lão già dê đó."

 

"Nhiếp chính vương đúng là có bệnh!"

 

"Nhiếp chính vương không cho ta ra ngoài, ông ta đúng là đồ ngốc."

 

...

 

Những lời tương tự, nhiều không đếm xuể, câu nào cũng khó nghe hơn câu nào. Nhiêu Nhiêu ơi, xong đời rồi.

 

16

 

Ta lặng lẽ buông rèm xuống, mặt mày đờ đẫn rời khỏi thư phòng.

 

Vừa ra khỏi thư phòng, ta đụng phải một thị vệ.

 

Thấy ta từ trong thư phòng đi ra, hắn ta sợ đến mức ngũ quan trên mặt nhảy múa, suýt quỳ xuống đất: "Ôn di nương, sao người dám tự tiện xông vào thư phòng của điện hạ vậy, người có biết xung quanh thư phòng có cả đám ám vệ theo dõi, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay cũng sẽ được báo cáo cho Nhiếp chính vương không?"

 

Ám vệ khác với thị vệ, thị vệ chỉ là người canh cửa, còn ám vệ là cao thủ có võ công cao cường!

 

"Ồ, biết rồi, đừng nói nữa, ta về phòng đây."

 

Ta tâm như tro tàn, kéo theo một bộ mặt chế-t chóc trở về chính phòng nơi Ngụy Kiêu đã bế ta vào.

 

Ta đá văng giày, trèo lên giường, chui vào chăn nằm như xác chế-t.

 

Không biết có ai hiểu được cảm giác của ta không. Người yêu nhỏ đẹp trai dịu dàng và nghe lời của ta. Hắn hóa ra lại là Nhiếp chính vương trong truyền thuyết - kẻ giế-t người như ngóe, tàn bạo độc ác, xấu xí như quỷ. Cười chế-t, cảm giác này thật sướng quá.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích