Tiểu Thiếp Nhiếp Chính Vương - Chương 5

\Một tiểu cô nương xinh đẹp tràn đầy sức sống như vậy, sẽ hoàn toàn mất đi sức sống. Nhưng hắn không muốn thế.

 

Ngụy Kiêu sống được 25 năm, từ nhỏ mất mẹ, bị người cha độc ác đánh đập, thậm chí suýt bị bán vào tiểu quan quán. Đã lâu lắm rồi Ngụy Kiêu chưa từng nếm trải chút tình cảm ấm áp nào. Khi Ôn Nhiêu hỏi hắn, có muốn làm nam nhân của nàng không. Ngụy Kiêu nghĩ, có lẽ có thể thử một lần. Thử cảm giác thích và yêu.

 

10

 

Ta ngủ đến tận lúc mặt trời lên cao. Sau khi tỉnh dậy, theo phản xạ sờ vào chăn bên cạnh, nhưng chẳng thấy gì. Có vẻ Ngụy Kiêu đã rời đi từ đêm qua.

 

Ta đè nén cảm giác thất vọng trong lòng, bò dậy khỏi giường, chuẩn bị thay quần áo rửa mặt.

 

Bên cạnh ta chỉ có một nha hoàn. Nhưng ai cũng biết, Nhiếp chính vương tuy có hơn chục tiểu thiếp, nhưng chưa từng sủng ái ai trong số bọn họ. Vì vậy, nha hoàn bên cạnh ta thường ngày chỉ đánh bài hoặc trò chuyện cười đùa với các tỷ muội. Hầu như chẳng quan tâm gì đến ta. Nhưng hôm nay dường như có gì đó khác lạ...

 

Ta vừa bò dậy khỏi giường, đã có mấy nha hoàn ùa vào.

 

"Di nương, nô tỳ hầu người thay y phục."

 

Ta: !!!

 

Chuyện gì thế này!!

 

Ta hoảng hốt đến nỗi đồng tử co rút, đứng ngây ra để mấy nha hoàn mang quần áo sạch đến mặc cho ta.

 

"Di nương mời."

 

Tiếp theo, một chậu nước sạch và nước súc miệng được đặt trước mặt ta.

 

Thật lòng mà nói, đã quen tự lập, ta thực sự rất không quen với việc có người hầu hạ sát bên.

 

Ta vô thức để mặc bọn họ sắp xếp.

 

Thấy ta không nói gì, nha hoàn chủ động lên tiếng: "Di nương thật như hoa như ngọc, khó trách Nhiếp chính vương điện hạ lại quan tâm người như vậy."

 

"Đúng vậy, các di nương khác chỉ có một nha hoàn, vậy mà điện hạ lại sai bọn nô tỳ cùng đến hầu hạ Ôn di nương đấy."

 

Ta lại một lần nữa hoảng hốt.

 

Cái gì? Cái gì? Là Nhiếp chính vương sai bọn họ đến?

 

Trời đất ơi, ta chỉ mới gặp Nhiếp chính vương một lần, chính là ở yến tiệc tối qua. Bọn họ nói vậy rất dễ khiến người khác hiểu lầm!

 

Hơn nữa, nếu bọn họ hầu hạ ta, vậy làm sao ta còn có thể lén lút tư tình... à không, hẹn hò với Ngụy Kiêu được nữa.

 

"Ừm... các ngươi có thể..."

 

Có thể đừng hầu hạ ta được không? Ta một mình cũng tốt mà...

 

"Di nương, Nhiếp chính vương điện hạ đích thân ra lệnh, muốn người đêm nay đến thị tẩm."

 

Nói xong, mấy người bọn họ không đếm xỉa gì đến việc ta đã sợ đến tê cả da đầu, tự ý quỳ xuống đất, đồng thanh nói:

 

"Chúc mừng di nương!"

 

Cái gì vậy? Cái quỷ gì vậy! Bảo ta đi thị tẩm??

 

11

 

Ta mơ mơ hồ hồ như người mất hồn suốt một canh giờ, rồi sắp xếp chỗ ở cho đám nha hoàn yểu điệu kia.

 

Sau khi đuổi bọn họ về phòng, ta lén lấy một bộ y phục nha hoàn, thay vào rồi đi về phía chính viện.

 

Ta phải đi tìm Ngụy Kiêu. Không thể đợi nữa, nếu đợi đến tối bọn họ đưa ta đến giường Nhiếp chính vương thì mọi chuyện đã muộn mất rồi.

 

Ta bôi đen mặt một chút, dọc đường cúi đầu, nhanh chóng bước đến trước chính viện.

 

Bên ngoài chính viện có thị vệ canh gác.

 

"Đứng lại!"

 

Thị vệ lạnh mặt chặn ta lại.

 

"Đồ nha đầu vô phép, đây là nơi ở của điện hạ, sao ngươi dám đến đây?"

 

Ta cắn môi, móc từ trong túi ra một miếng bạc vụn, cẩn thận nhét cho thị vệ, khẽ hỏi: "Đại ca, ta chỉ muốn tìm một người... xin hỏi Ngụy Kiêu có ở đây không, ta có chuyện muốn nói với hắn."

 

Vừa nói xong, mấy tên thị vệ trước mặt sắc mặt đại biến, lập tức ấn ta xuống, khóa hai tay ta ra sau lưng.

 

“To gan! Tiện tỳ nhỏ bé, không biết trời cao đất dày, dám mơ tưởng bám víu chủ tử để bay lên cành biến thành phượng hoàng!"

 

Đệt. Hiện giờ ta ăn mặc như nha hoàn, còn Ngụy Kiêu chỉ là thị vệ bên người Nhiếp chính vương. Bọn ta vốn ngang hàng về thân phận. Ta đến tìm Ngụy Kiêu, đâu có "mơ tưởng bay lên cành biến thành phượng hoàng" ly kỳ như vậy...

 

Ta ra sức giãy giụa: "Không phải, Ngụy Kiêu rốt cuộc sao vậy, ta tìm hắn thì làm sao! Ta quen biết hắn, hắn là bạn tốt của ta, ta chỉ là..."

 

"Im miệng!"

 

Thị vệ nghiến răng nghiến lợi nhìn quanh bốn phía, xác định không ai nghe thấy, túm cổ áo ta hung hăng mắng: "Đồ tiện tỳ này muốn hại chế-t bọn ta sao? Người đâu, áp giải nàng ta xuống, đánh chế-t!"

 

Đệt!! Điên rồi à!!!

 

"Các ngươi có bệnh à, có bệnh thì đi chữa đi!"

 

Trơ mắt nhìn hai tên gã sai vặt mỗi người xách một cây gậy to dài đi về phía ta, ta thực sự hoảng loạn. Nếu muốn tự cứu, ta chỉ có thể tự bại lộ thân phận, nói cho bọn họ biết ta là Ôn di nương. Nhưng nếu ta bại lộ thân phận, chắc chắn sẽ bị gán cho tội danh "tư thông với thị vệ". Dựa theo mức độ tàn bạo của Nhiếp chính vương, nếu xác thực ta tư thông với thị vệ, ta và Ngụy Kiêu đều sẽ bị xử tử.

 

Ta cắn răng, gào to:

 

"Ngụy Kiêu!! Ngụy Kiêu à à à!"

 

"Mau bịt miệng nàng ta lại, mau!!"

 

Mấy tên thị vệ vội vàng lấy đồ bịt miệng ta lại, ta ra sức giãy giụa, dùng hết sức toàn thân tiếp tục gọi to tên Ngụy Kiêu.

 

"Ngụy Kiêu!! Ưm ưm..."

 

Trơ mắt nhìn cây gậy to dài đập xuống người mình, lòng ta lạnh toát.

 

Xong rồi, miệng ta đã bị bọn họ bịt chặt, ta thậm chí không còn cơ hội tự bại lộ thân phận. Đây chính là nữ xuyên không sao? Thật đáng cười và bi thảm quá.

 

Ta nhắm mắt chờ đợi cơn đau ập đến.

 

"Các ngươi đang làm gì?"

 

Ủa?

 

Ta mở mắt ra, thấy Nhiếp chính vương đeo mặt nạ quỷ, mặc áo bào đen viền vàng.

 

"Thuộc hạ tham kiến điện hạ!"

 

Thị vệ và tiểu nhị vứt gậy xuống, quỳ xuống hành lễ.

 

"Điện hạ, tiện tỳ này..."

 

"Lui xuống."

 

Đôi mắt đen của nam nhân bắn ra ánh sáng lạnh, lạnh lùng liếc nhìn bọn họ. Ánh mắt hắn sắc bén như dao, toát ra hơi thở băng giá, lạnh thấu xương.

 

Hắn giật miếng vải bịt miệng ta ra, nhíu mày ôm ngang eo ta, bước nhanh vào chính viện.

 

Đám thị vệ quỳ dưới đất nhìn nhau.

 

"Thì ra nàng ta thật sự là... ừm, bạn tốt của điện hạ."

 

"Đồ ngốc, ngươi xem thái độ của điện hạ với nàng ta, sao có thể gọi là bạn tốt! Đồ ngu, chúng ta gặp rắc rối lớn rồi!"

 

Đám thị vệ trong lòng than khóc. Bọn họ có lẽ, có thể, hoặc là. Suýt nữa đánh chế-t nữ chủ nhân tương lai của Nhiếp chính vương phủ.

 

12

 

Nhiếp chính vương đặt ta lên nhuyễn tháp trong nội thất của hắn. Sau đó gọi người mang một chậu nước đến, làm ướt khăn, nhẹ nhàng lau gò má cho ta.

 

Ta thực sự đã tê liệt, đúng vậy. Bây giờ ta hoảng đến nỗi không thốt nên lời.

 

Gọi Ngụy Kiêu nửa ngày, Ngụy Kiêu không đến, ngược lại Nhiếp chính vương lại xuất hiện.

 

Trong lòng ta thầm xin lỗi Nhiếp chính vương. Xin lỗi điện hạ, sau này ta không dám nói người là lão dê già nữa.

 

Sau khi Nhiếp chính vương lau sạch bụi đen trên mặt ta.

 

Hắn nhíu chặt đôi mày kiếm, trong mắt lạnh như băng, môi mỏng mím chặt thành một đường, trầm giọng nói: "Ôn Nhiêu, nàng làm loạn cái gì?"

 

Nếu hắn đến muộn hơn một chút, có lẽ sẽ thấy một Ôn Nhiêu bị đánh đến má-u me be bét. Hoặc là xác chế-t lạnh lẽo của nàng.

 

Nghĩ đến hai khả năng này, nam nhân nắm chặt song quyền, hàn ý trong mắt như muốn đông thành lưỡi dao sắc.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích