"Vậy tại sao lúc đầu chàng lại nạp nhiều thiếp như vậy? Để trong hậu viện làm cảnh sao?"
"Trước đây Hoàng thượng cứ nói ta chưa có con nối dõi, cố ý đưa nữ nhân vào vương phủ, ta bèn để quản gia tùy ý chọn vài người, đưa bọn họ vào phủ."
À, thì ra là sợ Tiểu Hoàng đế cài người vào vương phủ.
Ngụy Kiêu vẽ xong lông mày cho ta, lại cẩn thận dán hoa điền lên mi tâm: "Ngày mai ta sẽ xin Hoàng thượng tứ hôn, cưới nàng về một cách long trọng."
Ta đỏ mặt.
Thời cổ đại rất coi trọng môn đăng hộ đối, Ngụy Kiêu đường đường là Nhiếp chính vương, quyền thế vô hạn, đương nhiên phải cưới những tiểu thư của các gia đình quyền quý. Nhưng thân thể này của ta, chỉ là một nữ tử cô độc bán mình chôn cha... chỉ vì dung mạo xinh đẹp mới được quản gia vương phủ nhìn trúng, vài lượng bạc đem ta vào vương phủ.
"Nhưng thân phận của ta..."
Ngụy Kiêu nhẹ nhàng ôm lấy eo ta, kéo ta vào lòng: "Đừng lo lắng, ta sẽ xử lý ổn thỏa."
Giọng trầm ổn của hắn như một liều thuốc an thần cho ta.
Ta mới nhớ ra đánh giá của người ngoài về Ngụy Kiêu. Một tay che trời, dưới một người trên vạn người.
Phải rồi, ngay cả Tiểu Hoàng đế cũng phải nể mặt hắn ba phần, hắn chỉ muốn cưới một nữ nhân thôi, có gì không được chứ?
Nghĩ lại, nếu Ngụy Kiêu cưới nữ nhi của các quyền thần, Tiểu Hoàng đế mới càng phải lo lắng...
Như vậy, ta yên tâm rồi.
"Ưm... Kiêu ca ca, thích chàng quá."
21 - Ngoại truyện từ góc nhìn Ngụy Kiêu
Đêm khuya, mây đen che khuất trăng, trong phòng thắp nến vàng nhạt, thỉnh thoảng phát ra tiếng lách tách nhẹ nhàng. Ngụy Kiêu cuối cùng cũng xử lý xong công vụ, xoa xoa thái dương đau nhức, chỉnh trang lại y phục, nóng lòng muốn đi xem tân nương của hắn đang làm gì.
Những ngày sau khi thành hôn, Ôn Nhiêu mỗi ngày đều thay đổi cách chơi với hắn. Hôm kia là nữ yêu ma giáo, một bộ sa y đen đỏ, yêu mị quyến rũ. Hôm qua là tiểu thư kiêu ngạo khó chiều, trang điểm lộng lẫy, vừa kiêu căng vừa e thẹn.
Nghĩ đến đây, yết hầu Ngụy Kiêu hơi động đậy, cổ họng càng thêm khô ran. Muốn xem hôm nay nàng sẽ ăn mặc thế nào.
Ngụy Kiêu vừa bước vào nội thất, đã thấy một bóng hồng vội vã nhào vào lòng hắn, Ngụy Kiêu theo bản năng giữ lấy cánh tay nàng, mùi hương nồng nàn thoang thoảng qua mũi, tim Ngụy Kiêu đập mạnh.
Ôn Nhiêu mặc một chiếc váy sa mỏng màu hồng nhạt, ngẩng đầu nhìn hắn.
Nàng chớp chớp đôi mắt hạnh tròn, làm ra vẻ đáng thương, ngây thơ ngước nhìn hắn: "Vương gia, nô gia ngưỡng mộ ngài."
Từ góc nhìn của Ngụy Kiêu, thiêu nữ yêu kiều có làn da trắng như tuyết, mềm mại ướt át.
Hôm nay nàng đóng vai một thiếu nữ yếu đuối đáng yêu.
"Nhiêu Nhiêu..."
Vào những lúc như thế này, Ngụy Kiêu thường nhớ đến hình ảnh Ôn Nhiêu chổng mông đào đất.
Sở dĩ mỗi ngày nàng lại thay đổi cách chơi với hắn, chỉ vì hắn đã giấu thân phận lúc đầu. Nên nàng mỗi ngày lại đổi một thân phận.
Ngụy Kiêu khẽ cười, tính khí của tiểu cô nương.
"Vương gia đang nghĩ gì vậy, nô gia không đủ xinh sao?"
Ôn Nhiêu không hài lòng, kiễng chân vòng tay quanh cổ hắn, ngây thơ nhìn hắn chăm chú, giọng nói mềm mại, quấn quýt bên tai hắn: "Vương gia, để nô gia ở lại hầu hạ ngài được không?"
Đôi mắt Ngụy Kiêu càng thêm sâu thẳm, yết hầu khẽ động, giọng khàn đục: "Được."
Hết