Vài năm trước, tộc nhân lui về ẩn thế, nhưng âm thầm bảo toàn đội tinh binh này, chính là để chờ ngày hôm nay.
“Truyền lệnh xuống dưới” Ta lau bụi đất trên mặt, trầm giọng nói:
“Ba ngày sau nhổ trại, theo ta hồi kinh.”
Vị tướng râu quai nón ngẩng đầu lên, hỏi: “Thuộc hạ cả gan hỏi một câu, chẳng hay kinh thành có biến?”
Ta vuốt nhẹ lên hoa văn ẩn trên hổ phù, nhớ lại lời trong mật thư của Hoàng hậu: "Con ngươi là thế tử, ngươi là chủ nhân duy nhất của Hầu phủ."
“Không phải kinh thành có biến, mà là có kẻ sống chán rồi, muốn động vào gốc rễ của Thẩm gia ta.”
Đêm ấy, trong đại doanh, vạn ngọn hỏa đăng đồng loạt được thắp sáng.
Ba nghìn thiết kỵ quỳ rạp dưới trăng, đồng thanh hô vang: “Thề c.h.ế.t đi theo đại tiểu thư!”
Trước khi xuất giá, ta từng là một thiếu nữ tướng quân tung hoành nơi sa trường.
Sau khi phụ thân và huynh trưởng lần lượt bỏ mình nơi chiến tuyến, mẫu thân ta chịu đả kích nặng nề.
Bà dùng cái c.h.ế.t ép những đứa con còn sống không được bước chân ra chiến trường nữa.
Vì thế, ta treo cao chiến thương, lui về hậu viện.
Phu quân ta chính là người xuất hiện trong khoảng thời gian đó.
Hắn từng hứa với mẫu thân sẽ vĩnh viễn không nạp thiếp.
Lời hứa ấy đã khiến biết bao người cầu thân đều thua trong tay hắn.
Ta nghe theo ý nguyện của mẫu thân, gả cho hắn.
Sau khi thành thân, phu thê ân ái, cuộc sống ấm êm.
Nếu như hắn không nuốt lời, nạp thiếp sinh con bên ngoài...
Có lẽ ta đã thật lòng yêu hắn suốt cả một đời.
06
Khi ta trở về phủ một mình, đã là ngày Thái hậu mở tiệc chiêu đãi.
Xuân Đào đang thấp thỏm đi lại trước cửa nhỏ, vừa thấy bóng ta liền suýt khóc òa lên:
“Phu nhân! Cuối cùng người cũng về rồi!”
Nàng cuống quýt giúp ta thay y phục, chải chuốt, giọng nói ép xuống thật thấp:
“Hầu gia sáng nay còn đến thăm bệnh, nô tỳ suýt nữa không ngăn nổi.”
Trong gương đồng, dung nhan ta tiều tụy, nhưng nơi đáy mắt lại âm ỉ bốc lên một ngọn lửa.
Ta lấy ra một hộp phấn son, mạnh tay tô lớp son đỏ lên đôi môi nhợt nhạt:
“Thiệp mời yến tiệc của Thái hậu, đã đưa đến chưa?”
“Đã đưa đến rồi.”
Xuân Đào dâng lên một bộ cung trang đỏ thẫm:
“Làm theo lời dặn của phu nhân, nô tỳ vẫn luôn giả bệnh. Hầu gia còn định đưa Lâm di nương cùng vào cung.”
“Để hắn đưa đi.”
Ta lạnh lùng cắt lời, cài chặt cây trâm phượng đuôi biếc lên mái tóc:
“Vở kịch hôm nay, thiếu nàng ta chẳng phải sẽ mất vui?”
Vừa mới trang điểm xong, cửa phòng liền bị đẩy ra.
Phu quân khoác trường bào gấm lam sẫm, đứng ngoài cửa, ánh mắt đầy mỉa mai:
“Hết bệnh rồi sao? Hay là nghe nói phải vào cung, nên không giả vờ nổi nữa?”
Ta cố nén mệt mỏi, không buồn tranh luận với hắn.
Dáng vẻ im lặng của ta rơi vào mắt hắn, lại bị xem thành nhún nhường.
“Tuyết Đình hôm nay sẽ cùng ta tham dự yến tiệc.”
Hắn cố tình nâng giọng:
“Thái hậu vốn hiền hậu, hẳn sẽ không để tâm những lễ nghi hình thức này.”
Ta chỉnh lại cổ áo trước gương, thản nhiên đáp:
“Tùy ngươi.”
Hắn rõ ràng sững người, lời đã chuẩn bị sẵn liền nghẹn nơi cổ họng.
Một lúc sau mới nghi hoặc nói:
“Hôm nay nàng xem ra cũng biết điều.”
Ngoài cửa vang lên tiếng vòng ngọc va chạm leng keng, Lâm Tuyết Đình yểu điệu bước tới trong bộ cung trang màu phấn hồng.
Chất vải kia, rõ ràng là loại vân cẩm quý giá nhất trong khố phòng của ta.
“Đại tỷ.”
Nàng rụt rè cúi người hành lễ, đầu ngón tay lại cố ý lướt qua bụng dưới đã hơi nhô lên:
“Thiếp… thật đã vượt phận.”
Phu quân lập tức bước lên đỡ lấy nàng, ánh mắt chan chứa dịu dàng:
“Cẩn thận bậc thềm.”
Ta nhìn đôi uyên ương trước mắt, trong lòng chỉ thấy buồn nôn.
Bất chợt ta nhớ ra, Thái hậu ghét nhất là màu phấn hồng.
Năm xưa sủng phi của tiên đế rất chuộng màu ấy, chuyện này trong giới quý phụ kinh thành ai ai cũng biết.
“Đi thôi.”
Ta bước qua ngưỡng cửa trước tiên, lạnh nhạt nói:
“Chớ để lỡ giờ.”
Khi xe ngựa đến cổng cung, Lâm Tuyết Đình làm ra vẻ yếu ớt tựa vào vai phu quân.
Trước điện yến tiệc, ta cố ý tụt lại nửa bước.
Chợt nghe Lâm Tuyết Đình thấp giọng hỏi:
“Hầu gia, hôm nay sao đại tỷ lại im lặng như vậy?”
“Làm bộ mà thôi.”
Phu quân khinh miệt đáp:
“Chút nữa vào tiệc, nàng không cần sợ nàng ta.”
Ta cúi đầu, khẽ che đi nụ cười lạnh nơi khóe môi.
Bọn họ sao có thể ngờ, ngay lúc chúng ta rời phủ, ba nghìn thiết kỵ đã âm thầm đến sát ngoại thành kinh đô.
07
Trên yến tiệc, vị trí của Hoàng hậu vẫn còn trống, còn Lâm phi thì ngồi bên cạnh Hoàng thượng, vị trí ngang hàng Hoàng hậu.
Đúng lúc ấy, ánh mắt của Thái hậu sắc như đao lướt qua bộ cung trang màu phấn hồng trên người Lâm Tuyết Đình, đôi mày lập tức cau chặt.
Lâm phi đang tựa vào bên Hoàng thượng, dịu dàng nói chuyện gì đó, thì bất ngờ bị tiếng động nặng nề làm cho sững người, Thái hậu đặt mạnh chén trà xuống bàn.
“Ai gia nhớ rất rõ, lúc tiên đế còn tại vị đã lập quy củ, trong yến tiệc hoàng cung, không được mặc y phục màu phấn hồng.”
Thái hậu cười lạnh:
“Thế nào? Giờ ngay cả một tiện thiếp cũng dám giẫm lên đầu Ai gia rồi sao?”
Lâm phi vội vàng đứng dậy, khom người làm bộ cười xòa:
“Thái hậu bớt giận, muội muội Tuyết Đình mới bước chân vào cung, chưa hiểu phép tắc.”
“Ngươi thì là thứ gì?”
Thái hậu quát lớn, giọng lạnh như băng:
“Một ả cung nữ giặt y phục bò được lên long sàng, cũng xứng mở miệng trước mặt Ai gia sao?”