Tiểu Tam Hồi Phủ - Chương 1

Phu quân thừa lúc ta vắng mặt đưa tiểu thiếp mang thai về phủ.


Ta còn là người cuối cùng biết chuyện đấy.


Lần gặp lại, hắn ôm lấy người phụ nữ bụng đã nhô cao, dịu dàng nói:


“Tiết Tuyết có thai vất vả, vậy mà vẫn nguyện ý giúp nàng quản lý nội trạch. Nàng nên cảm kích, đừng vô lý gây sự.”


Lão phu nhân cùng ta ra ngoài khi ấy chỉ thản nhiên, hiển nhiên đã sớm biết mọi chuyện.


Ta nhẹ nhàng thở phào, xem ra không cần nể tình nữa rồi.


01.


Lão phu nhân đột nhiên mắc phải trọng bệnh, đại phu đều bó tay không chữa được.


Một vị cao tăng đi ngang qua nghe tin, nói rằng:


“Chùa Linh Ẩn tụ linh khí trời đất, lão phu nhân đến đó tĩnh dưỡng nhất định sẽ bình phục.”


Lão phu nhân truyền lệnh bảo ta cùng đi theo, ta tuy nghi hoặc trong lòng nhưng cũng ngoan ngoãn tuân theo.


Trước khi lên đường, phu quân nắm lấy tay ta, nói:


“Phu nhân vất vả rồi, nhất định phải bảo trọng thân thể, ta chờ nàng bình an trở về.”


Ta bị lời ngon tiếng ngọt của hắn làm cảm động, đến chùa liền hết lòng hầu hạ lão phu nhân.


Mọi việc đều tự tay làm, chăm sóc chu đáo.

Ba tháng sau, bệnh tình lão phu nhân quả nhiên thuyên giảm.


Chúng ta lên đường hồi phủ, lại thấy phu quân của ta đang nhẹ nhàng ôm lấy một nữ tử khác.


Hắn một lòng một dạ đều đặt nơi nữ tử kia, đến mức không hề phát hiện ra chúng ta đã đến.


Hắn trách yêu nữ tử ấy:


“Chuyện nhỏ như vậy, nàng cần gì tự mình ra đón.”


Nữ tử cầm khăn thêu, che miệng cười khẽ:


“Đây là lần đầu tiên ta gặp đại tỷ, nếu không tự ra đón, lỡ tỷ trách phạt thì sao?


“Ta không muốn khiến chàng khó xử.”


Một màn thâm tình quyến luyến thật khiến người khác phải xiêu lòng.


Nếu người nam tử kia không phải là trượng phu của ta, e rằng ta đã bị sự ân ái của họ làm cho cảm động. 


Lão phu nhân khẽ ho hai tiếng, hai người họ mới sực tỉnh.


Phu quân bước đến bên lão phu nhân, khẽ gọi một tiếng “mẫu thân”.


Lão phu nhân khẽ gật đầu.


Ta nhìn về phía lão phu nhân, phát hiện bà cố tình né tránh ánh mắt ta.


Thần sắc bà vẫn thản nhiên như cũ, ta liền hiểu, bà đã sớm biết chuyện này từ lâu.


Còn ta, chỉ như một kẻ ngốc bị giấu diếm mọi chuyện.


Lâm Tuyết Đình thấy ta đứng yên không nói lời nào, bèn vội vàng bước tới hành lễ cúi người.


Tiếng vòng vàng nơi cổ tay nàng vang lên leng keng.


“Đại tỷ vất vả đường xa, muội đáng ra nên sớm ra khỏi thành nghênh đón.”

Ta chăm chú nhìn cây trâm phượng đuôi biếc cài trên tóc nàng.


Đó là món đồ cưới mẹ để lại cho ta, ba tháng trước lúc thu dọn khố phòng thì đột nhiên biến mất không tung tích.


Giờ phút này, nó lại rung rinh nơi tóc mai của nàng, tựa như một lời giễu cợt không tiếng động.


Ta từng nghĩ chỉ là bản thân để ở đâu đó rồi quên mất, giờ xem ra là bị kẻ trộm trong nhà lấy mất rồi.


“Đại tỷ?”


Nàng dè dặt đưa tay định đỡ ta, nhưng ta khẽ nghiêng người tránh đi.


Phu quân lập tức sa sầm mặt, kéo nàng ra sau lưng bảo vệ, quát:


“Tuyết Đình đang mang thai mà còn đích thân sắp xếp lại viện cho nàng, vậy mà nàng lại đối đãi với nàng ấy thế này sao?”

Lão phu nhân nhẹ nhàng xoay chuỗi Phật châu trong tay, đột nhiên mở miệng:


“Ba tháng con không có ở phủ, đám hạ nhân rối loạn như ruồi không đầu, cũng may có Tuyết Đình gắng gượng chống đỡ.”


Ánh mắt bà liếc qua bụng đã hơi nhô lên của Lâm Tuyết Đình: “Nay nàng ta cũng đã hoài thai, con là chính thất, càng nên rộng lượng bao dung.”


Lâm Tuyết Đình bỗng đỏ hoe cả mắt.


“Tất cả đều do muội không hiểu chuyện, khiến tỷ tỷ phải phiền lòng.”


Nàng làm bộ muốn tháo cây trâm xuống, nhưng lại bị trượng phu ta giữ c.h.ặ.t t.a.y lại.


Hắn lạnh lùng cười, nhìn ta nói:


“Chỉ là một món đồ, cũng đáng để nàng làm Tuyết Đình mất mặt sao?


“Đám hồi môn trong khố phòng kia, chẳng lẽ còn quan trọng hơn huyết mạch  Hầu phủ?”

Ta nhìn về phía những chiếc đèn lồng sa mỏng màu đỏ thẫm mới được treo dọc hành lang.


Vốn dĩ là vật quý ta đặt riêng cho yến tiệc sinh thần của mình, giờ lại trở thành nghi trượng nghênh đón tiểu thiếp.


Ta bật cười thành tiếng:


“Phu quân nói phải.”


Đưa tay chỉnh lại cây trâm phượng đang nghiêng lệch trên tóc Lâm Tuyết Đình, ta dịu giọng nói:


“Muội muội đang mang thai, những vật phàm tục như thế, đeo vào chỉ thêm vướng víu mệt nhọc.”


Đầu ngón tay ta khẽ lật, cây trâm liền rơi gọn vào tay áo.


“Tỷ tỷ giữ giùm muội.”

Nước mắt của Lâm Tuyết Đình lập tức tuôn rơi như suối.

Nàng cắn chặt môi, trông như thể vừa chịu phải uất ức tày trời.


Phu quân nhíu mày, ánh mắt đầy thất vọng gần như tràn ra ngoài.


“Bao giờ nàng trở nên cay nghiệt như thế?”


Hắn lạnh giọng trách mắng:


“Tuyết Đình đang mang thai, mọi sự đều nghĩ cho nàng, vậy mà nàng lại tính toán với nàng ấy vì một cây trâm sao?”


Ta lặng lẽ nhìn hắn, bỗng thấy buồn cười đến nực cười.


Ba tháng trước, chính hắn nắm tay ta, ánh mắt thâm tình nói sẽ đợi ta trở về.


Vậy mà giờ đây, hắn lại ra sức bảo vệ một nữ nhân khác, quay sang trách móc ta không đủ rộng lượng.


Tay lão phu nhân đang lần chuỗi Phật châu khựng lại, cuối cùng cũng mở miệng:

“Thôi đi, nể tình ngươi từng hầu hạ ta mấy tháng, số hồi môn đó ngươi lấy lại là được rồi.”


Giọng điệu ban phát, như thể ta đang được ân sủng lớn lao.


Ta khẽ bật cười, ánh mắt quét qua ba người bọn họ:


“Chốn kinh thành này, các gia đình quyền quý có ai lại đi tham của hồi môn con dâu?”


Sắc mặt phu quân lập tức biến đổi, chuỗi Phật châu trong tay lão phu nhân cũng dừng lại đột ngột.


Tiếng nức nở của Lâm Tuyết Đình cũng im bặt.


“Ngươi…!”


Phu quân tức đến run người, lại nhất thời nghẹn lời.


Ta ung dung cài lại cây trâm vào tóc mình, khóe môi khẽ cong:


“Sao vậy? Chẳng lẽ ta nói sai?”


Sắc mặt lão phu nhân tối sầm, một lúc lâu sau mới lạnh lùng nói:


“Vào phủ đi, đừng làm mất mặt ngoài này nữa.”

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích