Thu Tiêu Ngâm - Chương 5

Thấy ta không lên tiếng, hắn dường như càng tin chắc suy đoán trong lòng là đúng, khẽ thở dài:


“Những năm qua nàng giận dỗi ta, người thiệt thòi lại là Hành nhi.


Vị thiếu niên Quốc công kia cùng tuổi với Hành nhi, mà thành tựu đã phi phàm.”


“Năm xưa nếu nàng nén được nỗi xót con, để nó theo danh sư học đạo, lại có gia thế làm hậu thuẫn, sao đến nỗi rơi vào hoàn cảnh như bây giờ.”


Từ trong lời hắn, ta nghe ra vẻ tiếc nuối.


Thì ra, hắn tưởng rằng ta và Hành nhi sống cảnh nghèo hèn, nương tựa người khác sống qua ngày.

Giọng Mạnh Tri Niên dần trầm xuống, bắt đầu tự mình tính toán tiền đồ cho Hành nhi:


“Hành nhi dẫu sao cũng họ Mạnh, sống nhờ nhà người ta chẳng phải kế lâu dài. Thêm vài năm nữa là tới tuổi bàn hôn sự, rồi sẽ làm sao?”


Nói tới đây, hắn lại một mình quyết định luôn chuyện của ta và con:


“Dăm bữa nữa nàng hãy xin từ chức với chủ nhân nơi này, thu xếp hành lý theo ta hồi phủ. Đến lúc đó, ta sẽ tìm cho Hành nhi một chức quan…”


Ta nghe mà cảm thấy buồn cười, trong lòng bất chợt nảy sinh chút ác ý, liền cất tiếng hỏi:


“Nếu giờ Hành nhi thật sự trắng tay, chẳng có gì, Mạnh đại nhân vẫn còn nguyện ý để nó nhận tổ quy tông sao?”


Mạnh Tri Niên khựng lại, môi mấp máy, rốt cuộc không thốt nên lời.


Mười năm đã qua, hắn vẫn chẳng khá hơn là bao.


Nụ cười trên môi ta dần tắt, chậm rãi nghiêm giọng:

“Tương lai của Hành nhi — không phiền Mạnh đại nhân nhọc tâm.


Mời về cho.”


Mạnh Tri Niên nói ta không biết điều, giận dữ phất tay bỏ đi.


Đêm ấy, khi Hành nhi trở về nhà, ta kể lại chuyện ban ngày cho con biết.


Năm xưa ta dẫn Hành nhi rời khỏi Mạnh phủ, là quyết định của riêng ta.


Giờ con đã trưởng thành, có quyền tự suy xét, ta nguyện giao lại quyền lựa chọn cho nó.


Hành nhi nhìn ta, ánh mắt sáng trong kiên định:


“Tuy ông ấy là phụ thân con, nhưng người nuôi nấng con khôn lớn — là mẫu thân.”


Hành nhi vốn luôn chín chắn đĩnh đạc từ nhỏ, nhưng giờ phút này, Hành nhi hiếm khi lộ ra chút lệ thuộc trẻ thơ:


“Dù thế nào đi nữa, con vẫn mãi đứng về phía mẫu thân.”


“Nếu không có mẫu thân, đã chẳng có Hành nhi ngày hôm nay.”


Ký ức ngày xưa như thác đổ về, sống mũi ta chợt cay xè, suýt chút nữa rơi lệ.


Trong lúc nói chuyện, trời đã sập tối, mưa lớn ập xuống.


Giữa sân, một con chim sẻ con loạng choạng trong mưa gió, mẹ nó lập tức bay đến, dang đôi cánh ướt sũng che chở con dưới mưa.


Ta lặng lẽ nhìn cảnh ấy, lòng quay về ký ức mười năm trước — ngày rời khỏi Mạnh phủ.


Cỗ xe vừa ra khỏi cửa thành, trời cũng đổ cơn mưa tầm tã như thế.


Nữ tiêu sư ta thuê hỏi ta định đi đâu.


Ta ôm chặt Hành nhi trong lòng, nhất thời cũng chưa có đáp án.


Mãi đến khi trông thấy trong tay con nắm chặt mô hình chiếc thuyền gỗ, ta mới hạ quyết tâm.

Đến Giang Nam, đến nơi có những con tàu lớn mà Hành nhi hằng mong ngóng.

Ta thuê một căn viện nhỏ bên bến đò.


Hành nhi kê chiếc ghế con ngồi ở bờ sông, ngắm thuyền bè qua lại — ngồi suốt cả ngày.


Kể từ lần bị vu oan ấy, con càng ít nói hơn trước.


Chỉ những lúc như vậy, mới lộ ra vài phần hoạt bát của tuổi thơ.


Con cầm giấy bút, lặng lẽ vẽ lại hình dáng các loại thuyền.


Ban đầu chỉ là vài nét nguệch ngoạc non nớt, về sau dần dần đầy ắp những ký hiệu tính toán.


Con nài nỉ ta tìm sách về kỹ nghệ đóng tàu, ngày ngày vùi đầu nghiên cứu, lấy gỗ làm mẫu thử.


Hàng xóm hiếu kỳ hỏi sao không cho con đến học đường, bảo rằng thứ tài lẻ vặt vãnh ấy sao sánh được với con đường khoa cử chính đạo — khuyên ta chớ nên làm lỡ tương lai của đứa nhỏ.


Ta chỉ cười không đáp.


Nếu bọn họ từng thấy đứa trẻ u uất sống trong phủ Mạnh năm ấy — hẳn đã chẳng nói như thế.


Ngày qua tháng lại, lòng ta cũng dần yên ổn hơn.


Kỳ thực, năm đầu tiên rời đi, ta day dứt vô cùng.


Không biết quyết định của mình rốt cuộc là đúng hay sai với Hành nhi.


Nếu còn ở Mạnh gia, con vẫn là tiểu thiếu gia được nâng niu chiều chuộng, không có gì bất ngờ thì sau này thi đỗ làm quan, đường đời suôn sẻ.


Nhưng theo ta — một kẻ trắng tay, mọi thứ đều phải tự mình giành lấy.


Ta từng có ý nghĩ đưa con quay về.

Thế nhưng, Hành nhi khi đó xoắn chặt ngón tay vào vạt áo, bất an hỏi ta:


“Mẫu thân, có phải… giống như phụ thân, chỉ khi con học giỏi thì người mới thương con không?”


Câu nói ấy như một mũi kim mảnh, nhẹ nhàng chọc vào nơi mềm yếu nhất trong lòng ta.


Ta buông cây kim đang cầm trên tay xuống, xoa đầu con:


“Hành nhi hiểu sai rồi. Mẫu thân thương con — là vì con là chính con, chứ chẳng vì con làm được điều gì cả.”


Con không cần phải hiểu chuyện, không cần phải xuất sắc, cũng xứng đáng được yêu thương.

Không cần phải làm hài lòng kỳ vọng của ta, mới đáng được ta quan tâm.

Tình yêu, vốn dĩ không phải là chọn lựa, mà là sự bao dung vô điều kiện.


Năm Hành nhi lên tám tuổi, một ngày nọ đột nhiên nghiêm túc nói với ta rằng, nó muốn đến học đường.


Nửa năm sau, tiên sinh trong học đường nói Hành nhi thiên tư xuất chúng về tính toán, đề cử ta đi tìm Lưu sơn nhân ở Tùng Sơn.


Nghe nói Lưu sơn nhân là một bậc thầy ẩn dật, tinh thông vật lý học, giỏi suy diễn tính toán, nhưng tính tình cổ quái, chẳng tiếp khách bên ngoài.


Ta mang Hành nhi đến vài lần, đều bị từ chối ngoài cổng.


Về sau, ta mặt dày mang theo ít món ăn do mình làm, hối lộ tên nô bộc câm bên cạnh ông ấy, mới có được cơ hội bước vào sân.


Qua cửa sổ, Lưu sơn nhân thoáng trông thấy Hành nhi dùng nhành cây vạch lên đất cát, diễn giải thuật tính, liền vô cùng kinh ngạc.


Từ đó, ông phá lệ thu nhận Hành nhi làm môn sinh cuối cùng.


Một già một trẻ, nhờ đam mê toán học mà kết thành tri kỷ cách biệt tuổi tác. 

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích