6
Vì vậy ta đã chọn hòa ly, thoát khỏi cái hố lửa này. Phu quân cũ chia cho ta một gian tiệm. Lúc Lâm Nhu Nhi thành hôn còn cố tình đi ngang qua tiệm đó, dừng lại rất lâu:
“Ta đã nói rồi, cả đời này ngươi không thể thắng được ta.”
Ta nhếch mép cười. Tỷ ta đắc ý quá sớm rồi.
Ngày thứ hai sau khi thành hôn, Lâm Nhu Nhi mặc bộ y phục mà trước đây ta không nỡ mặc, trông vô cùng lộng lẫy:
“Ngươi kiếm được còn chưa bằng một phần lẻ của phu quân ta đâu nhỉ?”
“Hay là ngươi học tiếng chó sủa đi, ta sẽ bố thí cho ngươi mấy đồng.”
Ta thẳng tay dội một thùng nước phân lên người tỷ ta, rồi đóng cửa không tiếp khách. Chỉ tội nghiệp cho bộ y phục, tiền đó là của ta mà.
Lâm Nhu Nhi tiêu xài vô cùng phô trương. Mấy ngày sau mọi người đều biết Lâm gia có một nữ nhi tiêu tiền như nước.
Ta tính toán ngày tháng, rồi nhiệt tình mời Lâm Nhu Nhi.
“Sao? Bây giờ muốn cầu xin ta rồi à?”
“Ngươi chui qua háng tên ăn mày kia đi, ta sẽ thưởng cho ngươi mấy lạng bạc.”
Tỷ ta cao cao tại thượng, nheo mắt ngáp dài.
Ta cười khẩy: “Tỷ tỷ thật sự rất thích ăn mày nhỉ! Biết đâu sau này có thể làm một người ăn mày giỏi.”
Ta hẹn Lâm Nhu Nhi đến một tửu lầu, phong cảnh rất đẹp, rất ít người. Lâm Nhu Nhi tâm cơ sâu nặng, tự nhiên không yên tâm về ta, mang theo rất nhiều gia đinh tôi tớ.
“Ngươi hẹn ta làm gì? Người đâu, đổ vào miệng ả cho ta!”
Lâm Nhu Nhi tự nhiên còn nhớ mối thù nước phân, mang theo mấy thùng nước phân, muốn đổ vào miệng ta.
Không một gia đinh nào nghe lệnh tỷ ta, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ.
“Lâm Nhu Nhi, ngươi có biết cảm giác bị lăng trì là thế nào không?”
“Ngươi có biết cảm giác mất đi người thân yêu nhất là thế nào không?”
Ta từng bước tiến lại gần tỷ ta, ánh mắt sắc bén như chim ưng, phán xét tỷ ta.
“Người đâu!”
Lâm Nhu Nhi bị ta dọa đến co rúm lại, nhưng đám gia đinh vẫn bất động như núi. Trước đây tỷ ta là dao thớt, ta là cá nằm trên thớt, bây giờ đã đến lúc đảo ngược lại.
“Các ngươi còn không lôi ả điên này xuống, ta sẽ bán các ngươi đi!”
Lâm Nhu Nhi kinh hoàng thất sắc, mồ hôi đầm đìa.
“Chủ nhân của bọn họ là ta!”
Ta hung hăng bóp cổ tỷ ta cười lớn.
“Không thể nào!”
Trong mắt Lâm Nhu Nhi tràn đầy sự kinh hãi và không thể tin được. Tỷ ta rõ ràng đã cướp đi tất cả của ta.
“Phụ thân… Phụ thân sẽ không tha cho ngươi đâu!”
Tỷ ta cố gắng nặn ra mấy chữ này từ cổ họng. Đây là con át chủ bài cuối cùng của tỷ ta.
“Nhưng mà, ngươi ngay cả phụ thân cũng không còn nữa rồi. Chính ngươi đã hại chết ông ta.”
Ta nhìn những đóa pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. Đây là tín hiệu của chiến thắng.
Ta một dân nữ bình thường sao có thể đấu lại một con cáo già có chức quan? Ta chỉ có thể ra tay từ điểm yếu của ông ta.
Ông ta càng quan tâm đến cái gì, ta sẽ để cái đó hủy hoại ông ta.
Ta khổ tâm mưu tính nhiều năm, chỉ để đợi Lâm Nhu Nhi cắn câu. Tỷ ta tham phú phụ bần, tham lam phú quý, vĩnh viễn hy vọng giẫm đạp lên ta để leo lên. Vậy thì ta sẽ thành toàn cho tỷ ta, tặng tỷ ta một phu quân tốt, một gia thế tốt.
Tỷ ta đã quen tiêu tiền như nước, vô số của cải châu báu cung phụng. Nhưng một khi tiền bạc ít đi thì sao?
Phu quân lừa tỷ ta đi vay mượn để xoay sở. Không trả được thì chỉ có thể cầu xin người phụ thân tốt đó giải quyết.
Nhưng phụ thân cũng sẽ có lúc nổi giận, phu quân tốt lại châm ngòi ly gián một chút, tỷ ta tức giận lên liền nói ra những chuyện không nên nói.
Ta vốn tưởng phải nhẫn nhịn thêm vài năm, không ngờ tỷ ta lại nhanh chóng tự đưa mình vào chỗ chết như vậy.
“Ta sai rồi, tha cho ta đi, ta thật sự sai rồi.”
“Nể tình tỷ muội một phen, ngươi cho ta một con đường sống đi!”
“Chúng ta cùng chung một dòng máu mà, ngươi thương hại ta đi.”
Lâm Nhu Nhi biết mình không còn chỗ dựa nào nữa, tính cách lập tức mềm nhũn ra. Tỷ ta quỳ trên đất, không ngừng dập đầu, cho đến khi máu chảy đầm đìa.
“Lâm Nhu Nhi, ngươi không thật lòng hối lỗi, ngươi chỉ sợ chết.”
“Ngươi đã bao giờ coi ta là tỷ muội? Là lúc ép ta gả cho lão ăn mày, hay là lúc cướp đi người phu quân giả dối của ta?”
Ta một lời vạch trần, không định cho tỷ ta cơ hội giải thích nữa.
“A ha ha ha ha Lâm Thanh Nhi, ngươi đáng đời!”
“Ít nhất ta còn có phụ thân thương ta, ngươi chẳng có gì cả ha ha ha!”
“Mẫu thân ngươi cũng đáng đời, lúc đó ta nên giết luôn cả ngươi mới phải!”
Lâm Nhu Nhi biết ta không thể tha cho tỷ ta, dần dần trở nên điên loạn. Tỷ ta đang khiêu khích ta, muốn có một cái chết nhanh chóng, nhưng ta sẽ không dễ dàng thành toàn cho tỷ ta.
Ta ra lệnh cho người lấy lưỡi dao, từng mảnh từng mảnh lóc thịt đùi của tỷ ta. Tỷ ta đau đớn ngất đi mấy lần, lại bị ta dội nước lạnh cho tỉnh lại, cho đến khi lộ ra xương trắng hếu. Ta chính là muốn tỷ ta nhớ kỹ nỗi đau này, nỗi đau mà ta đã trải qua ở kiếp trước.
“Cầu xin ngươi, cầu xin ngươi, giết ta đi.”
Giọng Lâm Nhu Nhi khản đặc, chắc hẳn lúc này đang đau đớn đến tột cùng.
Sau khi một bên chân đã được lóc sạch sẽ, ta lại cho người lóc một cánh tay. Rồi ném tỷ ta đang ngất xỉu vào ổ ăn mày.
Còn về tất cả những chuyện này, ta cũng nên buông bỏ rồi.
Ta bán hết gia sản, một mình đến biên cương làm ăn, trải nghiệm những phong tục tập quán khác biệt. Sau này việc kinh doanh ngày càng lớn mạnh, biên cương loạn lạc, ta lại nộp tài sản để sung vào quốc khố.
Nhiều năm sau, ta đã phú khả địch quốc, quyên góp một khoản tiền lớn cho những nữ tử lưu lạc. Ta dạy họ dệt vải để tự nuôi sống bản thân, không để người khác nắm giữ vận mệnh của mình.
Ta lại trở về kinh thành. Có lẽ vì danh tiếng tốt đã lan xa, không ít dân chúng trong thành ra đón ta.
Trong lúc mơ hồ, ta dường như nhìn thấy Lâm Nhu Nhi. Quần áo tỷ ta rách nát, dính chặt vào da thịt thối rữa, điên điên khùng khùng.
Tỷ ta không ngừng quỳ lạy trên đất, nhặt được đồ ăn liền vội vàng nhét vào miệng.
Còn chưa ăn xong đã bị mấy tên ăn mày có ý đồ xấu lôi vào trong ngõ. Ta hỏi thăm những người xung quanh, họ đã quen với chuyện này.
Họ nói đó là một nữ nhân điên, nghe nói trước đây là tiểu thư nhà quan, sau này bị phu quân lợi dụng ruồng bỏ nên phát điên.
Trước đây có người tốt bụng dạy tỷ ta dệt vải, nhưng tỷ ta lại nói phụ thân mình là quan lớn, không thèm làm việc cho đám tiện dân.
Không ai muốn cưu mang tỷ ta, nên tỷ ta đành phải theo đám ăn mày kia.
Ta nghe xong chỉ cười một tiếng, nhẹ nhàng như gió thoảng, coi như một câu chuyện đã qua.
(Hết)