Lâm Lãng sợ lại xảy ra chuyện gì, liền phái người ngày đêm canh giữ ta, để Lâm Nhu Nhi toàn quyền phụ trách hôn sự của ta và lão ăn mày. Chỉ cần lễ thành, họ liền có thể kê cao gối ngủ, đưa đích tỷ vào cung hưởng thụ vinh hoa phú quý cả đời.
3
Lâm Nhu Nhi hành động rất nhanh, đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc cho hôn lễ. Ta còn chưa kịp phản kháng đã bị gia đinh áp giải đi thành thân với lão ăn mày.
“Hôm nay là ngày vui của tiểu muội, trong phủ đã chuẩn bị rượu ngon thịt quý, mong mọi người cùng chung vui.”
Trong hôn lễ, nụ cười của Lâm Nhu Nhi không thể che giấu. Tỷ ta sắp có thể thoát khỏi quá khứ tư tình, vào cung hưởng thụ vinh hoa phú quý.
“Đại tiểu thư Lâm phủ thật thông minh tài giỏi, tuổi còn nhỏ đã có thể lo liệu hôn sự.”
“Đúng vậy, lại còn xinh đẹp như hoa như ngọc, đây hẳn là người tình trong mộng của biết bao thiếu niên lang!”
“Chỉ tội nghiệp nàng vì thứ muội mà tận tâm tận lực như vậy. Nhị tiểu thư kia chỉ e còn ghi hận nàng!”
“Phì! Ta thấy nhị tiểu thư đó đúng là đồ vong ân bội nghĩa, uổng công có một người tỷ tỷ tốt như vậy.”
Tỷ ta ung dung đón nhận những lời khen ngợi của mọi người. Thật là đạo đức giả đến cùng cực!
Ta nghe những lời bàn tán của mọi người mà trong lòng cười lạnh. Xem ra Lâm Nhu Nhi rất giỏi thu phục lòng người. Nhưng ta sao có thể để tỷ ta được như ý? Giấc mộng đẹp của tỷ ta sắp hoàn toàn tan vỡ rồi.
Lão ăn mày thấy ta mặc hôn phục, xinh tươi mơn mởn, nước dãi sắp chảy xuống đất.
“He he, tiểu mỹ nhân, đêm động phòng hoa chúc ca ca sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị tiêu hồn!”
“Đến lúc đó đừng có mà cầu xin ca ca thương ngươi nhé~”
Nghĩ đến những ý nghĩ bẩn thỉu của lão ăn mày, ta chỉ hận không thể băm vằm lão ra thành trăm mảnh. Nhưng bây giờ ta không thể, còn phải giữ lão lại để từ từ hành hạ sau.
Chát!
Ta dùng hết sức lực tát cho lão ăn mày một cái: “Chỉ loại tiện nhân như ngươi mà cũng dám có ý đồ với bản tiểu thư?”
“Loại súc sinh như ngươi ngay cả nước rửa chân của ta cũng không xứng uống. Ta còn thấy bẩn!”
Ta vênh váo cao ngạo, thậm chí còn ghét bỏ bàn tay đã chạm vào mặt lão ăn mày, cố tình dùng tay áo lau đi lau lại. Sự mỉa mai và khinh thường đã lên đến đỉnh điểm.
Lão ăn mày bị hành động này của ta chọc giận, nổi trận lôi đình.
Đích tiểu thư còn phải nể mặt lão, một thứ tiểu thư chỉ đáng làm đồ chơi dưới háng lão sao dám sỉ nhục lão? Lão định đánh trả nhưng bị gia đinh ngăn lại.
Dù sao Lâm Lãng cũng là người sĩ diện. Dù có ghét bỏ ta đến đâu, ông ta cũng không để lão ăn mày đánh tiểu thư nhà huyện lệnh trước mặt mọi người.
Lão ăn mày biết Lâm Lãng không dễ chọc, liền giở trò khổ nhục kế, chạy đến nơi đông người, ngồi bệt xuống đất ăn vạ:
“Ôi, Lâm phủ các người oai phong quá nhỉ.”
“Thiên hạ này làm gì có chuyện nữ nhân đánh nam nhân? Còn có vương pháp nữa không!”
“Lâm phủ này chẳng có ai tốt cả. Sớm biết lấy phải một con hàng cay độc thế này, lúc đầu đại tiểu thư có cầu xin ta thế nào ta cũng không đồng ý!”
Lão cố tình nói lấp lửng, khiến người khác phải suy diễn.
“Tiểu thư nhà huyện lệnh đường đường sao lại đi cầu xin một lão ăn mày cưới muội muội mình? Chẳng lẽ đại tiểu thư này thật sự có tư tình với lão ăn mày?”
“Trời ạ! Vậy xem ra đại tiểu thư này cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp, lại dám lấy muội muội ruột ra chịu tội thay.”
Lâm Nhu Nhi sợ lão ăn mày sẽ nói ra chuyện tư tình của mình, mặt liền trắng bệch. Tỷ ta vừa kéo vừa lôi, áp giải ta đến trước mặt lão ăn mày để tạ tội:
“Muội phu, muội muội bị ta chiều hư rồi, là chúng ta có lỗi với ngươi.”
“Sau khi thành lễ, ngươi cứ dạy dỗ nó cho tốt, Lâm phủ chúng ta tuyệt đối không truy cứu!”
“Sau này con tiện nhân này tùy ngươi xử lý, mau bái đường đi, coi như ta cầu xin ngươi.”