Thứ Nữ Trở Về - Chương 3

Tỷ ta ôm ngực, chìm trong những lời lẽ dơ bẩn của đám đông mà không thể biện bạch, nhất thời bị kích động, mắt tối sầm lại ngã thẳng về phía trước.

 

Gia đinh và nha hoàn lập tức hỗn loạn. Ta giả vờ đỡ đích tỷ nhưng thực chất lại véo mạnh tỷ ta một cái, trong lòng cười thầm.

 

Ha, mới thế đã không chịu nổi rồi. Phúc của ngươi còn ở phía sau kia.

 

“Im lặng! Huyện lệnh đại nhân đến!”

 

Đám đông vây xem đột nhiên bị hơn chục nha dịch to cao thô kệch mạnh mẽ rẽ ra. Trong thành có được sự phô trương này, chính là người phụ thân vô lương tâm của ta.

 

“Nhu Nhi! Có phải muội muội con lại chọc giận con không!”

 

Lâm Lãng thấy nữ nhi cưng ngất xỉu thì vô cùng đau lòng, hung dữ trừng mắt nhìn ta một cái.

 

Lão ăn mày kia thấy sang bắt quàng, ôm chặt lấy chân Lâm Lãng không buông, tưởng rằng đã ôm được vinh hoa phú quý nửa đời sau.

 

Lão vừa khóc lóc vừa gào thét: “Nhạc phụ đại nhân à, người phải làm chủ cho con.”

 

Đám đông náo loạn, ta đứng trong bóng tối xem kịch, khoái trá vô cùng.

 

Lâm Lãng liếc nhìn lão ăn mày, mím môi, cố nén sự ghê tởm đối với lão rồi nói: “Hôm nay chỉ là một sự hiểu lầm.”

 

Lão ăn mày mặt dày mày dạn, hôm nay lão nhất quyết phải bám vào cuộc hôn nhân này.

 

“Ta và Lâm đại tiểu thư tình đầu ý hợp, sớm đã tư định chung thân. Mong nhạc phụ đại nhân tác thành!”

 

“Hôm nay là do tiểu nữ nghịch ngợm, vì muốn trốn tránh hôn sự nên đã vu oan cho trưởng tỷ.”

 

“Ta biết trong lòng ngươi có oán khí nên mới cùng vu oan cho Nhu Nhi. Đây là lỗi của Lâm phủ chúng ta, hôn sự của ngươi và Thanh Nhi vẫn được tính.”

 

Nói xong, Lâm Lãng vốn keo kiệt lại lấy ra một đĩa bạc trắng xóa đưa đến trước mặt lão ăn mày, coi như là bồi thường cho lão.

 

Một màn sắp đặt, hợp tình hợp lý. Huyện lệnh đại nhân đã lên tiếng, ai còn có thể dị nghị?

 

Lão ăn mày cũng biết điều mà dừng lại, vội vàng gật đầu: “Vâng, là ta có lỗi với Lâm đại tiểu thư.”

 

Rồi lão nhanh như chớp giật lấy tiền, dập đầu mấy cái rồi chuồn mất.

 

Lúc này đích tỷ cũng tỉnh lại, lau nước mắt: “Muội muội còn nhỏ, có lẽ ham chơi, ta không trách muội ấy.”

 

Hai người một xướng một họa, vừa xác nhận hôn sự của ta với lão ăn mày, vừa gán cho ta cái tội lòng dạ độc ác.

 

Mọi người thấy không còn kịch hay để xem cũng lần lượt giải tán, trên đường đi không ngớt lời khen đích tỷ vừa xinh đẹp vừa lương thiện:

 

“Lâm đại tiểu thư dễ dàng tha thứ cho thứ muội của mình như vậy, đúng là tâm địa Bồ tát.”

 

“Trưởng tỷ như mẫu thân, Lâm đại tiểu thư này thật tốt bụng, vì muội muội mà không tiếc thân mình.”

 

Sau khi mọi chuyện được xử lý xong, Lâm Lãng đích thân áp giải ta về phủ, dùng gia pháp hầu hạ. Từng gậy từng gậy không chút lưu tình, đánh cho ta máu thịt be bét.

 

Ta đau đến mức cắn nát cả môi, máu tươi chảy ra nhưng không hề cầu xin tha thứ.

 

Ông ta đánh đến thở hổn hển, véo tai ta nói:

 

“Ngươi chỉ là một cái mạng tiện. Trưởng tỷ của ngươi còn phải vào cung tuyển tú để trở thành quý nhân.”

 

“Nếu nó có mệnh hệ gì, ta sẽ khiến ngươi và mẫu thân ngươi chết không yên!”

 

Đích tỷ ở bên cạnh giả vờ ngăn cản vài cái, thở dài nói: “Muội muội, tỷ đây thật lòng nghĩ cho muội, hôm nay muội khiến ta vô cùng đau lòng. Muội vốn xuất thân hèn mọn, gả vào một nhà bình thường, sau này có ta che chở, cuộc sống ắt cũng yên ổn trôi qua.”

 

Một tràng lời nói khiến những người xung quanh gật đầu lia lịa.

 

Ta ngẩng đầu, phun thẳng một ngụm nước bọt lẫn máu vào mặt tỷ ta.

 

Sắc mặt tỷ ta lập tức thay đổi, lộ ra một nụ cười hiểm độc.

 

“Để xem ngươi còn có thể kiêu ngạo đến lúc nào.”

 

“Lão ăn mày kia đã đến phủ rồi. Ba ngày sau các ngươi có thể thành hôn!”

 

“Ngươi dù có chết, ta cũng sẽ đưa ngươi đi minh hôn!”

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích