Thứ Nữ Trở Về - Chương 2

Đích tỷ hùng hồn nói: “Ngươi và người này tình đầu ý hợp. Chính ngươi đã cầu xin ta tổ chức buổi tuyển rể này, bảo ta đưa tú cầu cho hắn. Chẳng lẽ ngươi hối hận rồi? Chê bai ngoại hình và xuất thân của người ta?”

 

“Nếu ta tìm lang quân, ta sẽ chỉ chọn người có chí tiến thủ. Tiền tài suy cho cùng cũng chỉ là vật ngoài thân.”

 

Vài ba câu nói, tỷ tỷ đã đặt ta lên đỉnh cao đạo đức.

 

Những người dưới khán đài cũng bắt đầu chỉ trỏ về phía ta:

 

“Vị nhị tiểu thư này thật là hám của. Cùng là tiểu thư khuê các mà vị Lâm đại tiểu thư này tốt hơn nhiều!”

 

“Lật lọng, xem ra cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì.”

 

Lão ăn mày kia khoanh tay, nhổ một bãi nước bọt xuống đất.

 

“Ta khinh! Các người chẳng qua chỉ có xuất thân tốt hơn ta một chút, dựa vào đâu mà coi thường ta! Các người đúng là đồ nông cạn. Đợi ngày ta công thành danh toại, sẽ có lúc các người phải đến nịnh bợ ta!”

 

Thật nực cười. Nếu chịu khó cố gắng một chút thì đâu đến nỗi bây giờ vẫn là một lão ăn mày. Vậy mà dám ở đây huênh hoang với ta!

 

Ta không giận mà còn cười: “Ta thấy đích tỷ bênh vực lão ăn mày này như vậy, e là không đơn giản đâu nhỉ? Mấy ngày nay đích tỷ luôn mượn danh ta để chu cấp cho lão. Chẳng lẽ là đích tỷ và lão có tình ý với nhau?”

 

Thay vì tự bào chữa, chi bằng chĩa mũi nhọn về phía đích tỷ. Dù sao thì chuyện một đích nữ nhà giàu tư thông với lão ăn mày còn thú vị hơn nhiều so với chuyện một thứ nữ tuyển rể.

 

Đích tỷ dường như đã lường trước ta sẽ nói vậy, bình tĩnh đáp: “Muội muội, dù muội không muốn gả cũng không thể vu khống trong sạch của tỷ tỷ chứ!”

 

Tỷ ta nắm lấy tay ta, móng tay sắc nhọn xé rách lớp áo mỏng manh, hận không thể đâm vào xương tủy của ta. Đây là một lời cảnh cáo để ta ngoan ngoãn nghe lời.

 

Chỉ tiếc rằng, ta đã không còn yếu đuối mặc người bắt nạt như kiếp trước nữa.

 

“Tỷ tỷ, cầu xin tỷ đừng ép muội nữa!”

 

“Muội đảm bảo sẽ không nói ra đâu!”

 

Ta vừa khóc vừa run rẩy, nhưng giọng nói lại không hề nhỏ, vừa vặn để tất cả mọi người dưới đài cao nghe thấy.

 

2

 

Kiếp trước đích tỷ vội vã ép ta gả đi như vậy chính là vì lão ăn mày đã bắt gặp tỷ ta tư tình với một thư sinh.

 

Lão ăn mày kia thèm muốn nhan sắc của ta, còn đích tỷ muốn có danh tiếng tốt. Hai người họ liền giao dịch, giam cầm ta cả một đời.

 

Người dưới đài lập tức xôn xao. Có kẻ hiếu kỳ liền kéo lão ăn mày lại, muốn tìm hiểu ngọn ngành.

 

Lời ta vừa dứt, sắc mặt đích tỷ có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn vênh váo cao ngạo, mang theo vài phần khinh thường: “Ta là đích tiểu thư của Lâm gia, sao có thể qua lại với loại hạ đẳng này.”

 

Lời này của đích tỷ vừa thốt ra, mùi khinh miệt đã bay xa tám dặm, như thể những lời lẽ đạo nghĩa vừa rồi không phải xuất phát từ miệng tỷ ta.

 

Ta tinh ý nhận ra trong mắt lão ăn mày thoáng qua một tia không vui, thậm chí là một vệt hận ý. Càng thiếu thốn thứ gì, lão càng căm ghét người khác có nhiều hơn mình. Gả cho một thứ nữ để lấy vài lạng bạc vụn so với việc cưới một đích nữ để nuốt trọn gia sản, rõ ràng vế sau có lợi hơn nhiều.

 

Lão ăn mày cũng không ngốc. Lão đảo mắt một vòng rồi ngồi bệt xuống đất ăn vạ:

 

“Đại tiểu thư, lúc người và ta mặn nồng tình ý đâu có chê bai ta nửa lời!”

 

“Mọi người mau lại đây xem. Đây là yếm của đại tiểu thư, trên yếm còn thêu một chữ ‘Nhu’ nữa này!”

 

Lão ăn mày vừa nói vừa giả vờ rút chiếc yếm đỏ từ trong lớp áo đen kịt ra cho mọi người xem, chỉ sợ chuyện chưa đủ lớn.

 

Chữ “Nhu” chính là khuê danh của đích tỷ. Vô số lời lẽ khó nghe truyền đến tai chúng ta:

 

“Lão ăn mày này bản lĩnh dưới háng cũng lợi hại thật, vậy mà thu phục được cả thiên kim tiểu thư.”

 

“Giờ thì thành đồ nát rồi, có cho ta tiếp quản ta cũng chẳng thèm!”

 

Đích tỷ là một tiểu thư cành vàng lá ngọc, nào đã chịu qua sự tủi nhục thế này?

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích