12
Đêm mưa lạnh lẽo, Mạnh Nhược Cẩn triệu thái y đến chẩn trị chứng đau đầu.
Sau đó thuận miệng hỏi một câu: “Đã lâu không có thái y đến báo cáo bệnh tình của Thuận phi, nàng ấy thế nào rồi?”
Thái y sững sờ: “Từ mấy tháng trước, thái y viện đã nhận được lệnh, phải rút việc bắt mạch ở Uẩn Trạch cung…”
Mạnh Nhược Cẩn đột nhiên gạt mạnh bát thuốc bên cạnh xuống, vỡ tan tành.
Vị đế vương nổi trận lôi đình: “Tại sao lại rút? Thân thể nàng ấy không phải vẫn luôn không tốt sao?”
Thái y run rẩy khấu đầu: “Đúng vậy, thân thể Thuận phi sau khi sinh vẫn chưa hồi phục được, đã kéo thành bệnh nặng, e… e rằng cũng không còn cách nào cứu vãn.”
Mạnh Nhược Cẩn nghiêm giọng: “Trước đây đã như vậy, tại sao trẫm hoàn toàn không biết?”
Thái y nói: “Là Thuận phi, Thuận phi nói không cần phải hồi bẩm Thánh thượng.”
Mạnh Nhược Cẩn lập tức đứng dậy, bước thẳng qua những mảnh vỡ, hắn bây giờ muốn đến Uẩn Trạch cung một chuyến.
Cung nhân đến ngăn cản: “Bệ hạ, sáng mai hãy đi, bên ngoài vẫn đang mưa to—”
Đột nhiên, một tiếng cầu xin xuyên qua cánh cửa dày của Dưỡng Tâm điện: “Bệ hạ, Uẩn Trạch cung xảy ra chuyện rồi.”
Mở cửa ra, thấy A Nặc đã bị ướt như chuột lột.
Nàng không màng đến vẻ nhếch nhác của mình, khóc lóc nói Thuận phi đột nhiên kinh hãi chạy ra khỏi Uẩn Trạch cung, đã không thấy đâu nữa.
A Nặc còn khẩn thiết nói: “Thuận phi thân thể yếu ớt, trước đó lại không tìm được thái y, đã bệnh nặng nguy kịch, hôm nay lại dầm mưa nhiễm lạnh, e đã hấp hối, xin Bệ hạ sai người đi tìm.”
Không tìm được thái y…
Bệnh nặng nguy kịch…
Mỗi một chữ đều như có gai nhọn, đâm sâu vào lòng Mạnh Nhược Cẩn.
Lại là không tìm được thái y sao?
Giống hệt như năm đó.
Những ngày tháng ở lãnh cung mà Mạnh Nhược Cẩn coi là nỗi sỉ nhục, không muốn nhắc đến cũng không muốn nhớ lại, đột nhiên ùa về.
Hắn nhớ lại lúc mình hấp hối, cũng không có thái y nào dám nhận.
Là nữ quan bên cạnh mẫu thân, Thuận phi bây giờ, đã đi cầu xin.
Mạnh Nhược Cẩn nhìn chằm chằm vào màn mưa, ánh mắt uy nghiêm đột nhiên mất đi thần sắc, trở nên trống rỗng vô định.
Đột nhiên, vị đế vương không màng ngăn cản, lao ra màn mưa.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng tìm thấy Thuận phi trên một đài cao.
Nàng ăn mặc mỏng manh, nước mưa và máu tươi trên người hòa vào nhau, trông thật kinh hãi.
Bên kia của đài cao, là dòng sông cuồn cuộn.
Mạnh Nhược Cẩn thở gấp, muốn đến đỡ Thuận phi xuống, nhưng thấy cơ thể nàng lại nghiêng ra ngoài thêm một chút, lòng kinh hãi, dừng bước: “Thuận phi, nàng làm gì vậy?”
Thuận phi lại run rẩy nói: “Như Nguyệt, ta nhìn thấy Như Nguyệt rồi, nàng ấy đến tìm ta rồi, nàng ấy oán ta.”
Mạnh Nhược Cẩn gần như gào thét: “Cái chết của tỳ nữ đó thì liên quan gì đến nàng? Rõ ràng là Tô thị hạ lệnh hành hình.”
Thuận phi lẩm bẩm: “Tô thị, Tô…”
Mạnh Nhược Cẩn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, giọng hắn khẽ run: “Trẫm lập nàng làm hậu, cũng đưa Thừa Xuyên về, dù là ngôi hậu hay con cái, tất cả đều là của nàng, chỉ cần nàng chịu xuống.”
Thuận phi lại cười, nàng nói: “Ta không cần.”
Nàng ngừng một lát, “Chàng, con, ngôi hậu ta đều không cần, ta không muốn bị các người trói buộc nữa.”
Mạnh Nhược Cẩn nói: “Trẫm không muốn trói buộc nàng.”
Thuận phi nhìn thẳng vào Mạnh Nhược Cẩn, ánh mắt dường như xuyên qua hắn để nhìn một người khác.
“Hiếu Đức Hoàng hậu.” Thuận phi đột nhiên cất lời, nhắc đến sinh mẫu của Mạnh Nhược Cẩn, “Ta cứ ngỡ bức di thư đó chỉ trói buộc ta trong lãnh cung năm năm, thực ra nó đã trói buộc cả cuộc đời ta.”
Lời vừa dứt, nàng giữa cơn mưa tầm tã, mỉm cười ngả người về phía sau.
Trên bức tường cao, chỉ còn lại tiếng níu kéo xé lòng của Mạnh Nhược Cẩn.
Vào khoảnh khắc Mạnh Nhược Cẩn tỉnh táo lại đã là quá muộn, máu tươi trong miệng hắn trào ra, lại bị nước mưa nhanh chóng cuốn đi, hòa tan.
Không để lại gì cả.
Hậu ký · A Nặc
Sau khi Thuận phi qua đời, ta được điều đến Dưỡng Tâm điện, hầu hạ Bệ hạ.
Dường như nhìn thấy ta, là có thể lưu lại dấu vết tồn tại của Thuận phi.
Bệ hạ điều tra ra, là Tô Bình Nhi đã hạ lệnh rút thái y của Uẩn Trạch cung.
Không chỉ vậy, ta còn kể chi tiết cho ngài nghe, Thuận phi nương nương đã bị hình ảnh ma quỷ dọa đến thần trí không minh mẫn vào đêm giỗ của Như Nguyệt như thế nào.
Thế là tra ra cả việc Tô Bình Nhi đã sắp xếp người đến Uẩn Trạch cung giả thần giả quỷ.
Sau khi sự việc vỡ lở, Tô Bình Nhi trút bỏ xiêm y phượng bào, mặc một thân đồ tang, quỳ ngoài Dưỡng Tâm điện, suốt hai ngày hai đêm không ăn không uống.
Sau đó ngất đi trên sàn nhà lạnh lẽo.
Bệ hạ từ Dưỡng Tâm điện ra, bế Tô Bình Nhi về.
Ta nghĩ, ngài rốt cuộc cũng sẽ không trừng phạt nặng nàng ta nữa.
Nhưng ta không nhìn thấu được tâm tư của Bệ hạ.
Nói ngài dung túng vô độ, ta lại tận mắt nhìn thấy ngài bóp cằm Tô Bình Nhi nói: “Thừa Xuyên sau này sẽ kế thừa đại thống, tuyệt đối không thể có một người mẫu thân bị phế.”
Tô Bình Nhi gật đầu lia lịa, níu lấy tay áo Bệ hạ, nức nở hứa từ nay về sau sẽ không còn lòng đố kỵ nữa.
Đúng rồi, lúc Tô Bình Nhi ngất đi, còn được chẩn đoán ra hỷ mạch.
Tô Bình Nhi cuối cùng cũng có con của riêng mình.
Trong chốc lát, người đến chúc mừng trong cung gần như đạp nát ngưỡng cửa.
Thấy vị trí trong cung ngày càng vững chắc, thai nhi trong bụng nàng lại đột ngột sảy, hóa thành một vũng máu.
Tô Bình Nhi đau lòng đến chết đi sống lại.
Bên Dưỡng Tâm điện lại phản ứng rất bình thản, thậm chí có chút lạnh nhạt.
Bởi vì đứa bé đó sảy đi, là ý của Bệ hạ.
Thuốc còn là do ta mang qua.
Sau khi Tô Bình Nhi sảy thai, đã nghi ngờ tất cả các cung tần từng qua lại với nàng, chỉ duy nhất không nghi ngờ ta, người đã mang thuốc qua.
Sau đó, Bệ hạ dịu dàng an ủi nàng: “Hoàng hậu, Thừa Xuyên chính là hy vọng duy nhất của nàng rồi, nàng phải đối xử tốt với nó như trước đây.”
Tiếc là, Tô Bình Nhi không nghe ra được ý nghĩa ẩn sau đó.
Ngược lại lại nghe lọt tai câu hy vọng duy nhất.
Giống như trước đây, nàng nắm chặt lấy vị hoàng trưởng tử này, chăm sóc cẩn thận.
Hoàng trưởng tử Thừa Xuyên, vào ngày sinh nhật mười tuổi của mình, được chính thức sắc phong làm thái tử.
Khi Thừa Xuyên điện hạ được ban cho bảo ấn thái tử, Bệ hạ nhìn nó nói: “Không biết nương con có vui khi con làm thái tử không.”
Thừa Xuyên điện hạ mỉm cười: “Nhi thần có thể san sẻ lo âu cho phụ hoàng, mẫu hậu tự nhiên sẽ vui mừng.”
Bệ hạ lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Trẫm nói không phải là Hoàng hậu, là sinh mẫu của con.”
Thừa Xuyên điện hạ sững sờ.
Trước đây nó từng nghe phong thanh, nói vị Thuận phi sớm qua đời kia mới là sinh mẫu của mình, chỉ là cho rằng đó là tin đồn, không ngờ lại được đích thân nghe từ miệng Bệ hạ.
Thừa Xuyên điện hạ lộ vẻ bối rối.
Bệ hạ trầm giọng: “Chỉ là nói chuyện phiếm với con thôi, con cần gì phải căng thẳng.”
Tiếp đó, Bệ hạ ra hiệu cho ta, bảo ta đưa Thừa Xuyên điện hạ đi: “A Nặc, dẫn thái tử đến tông miếu, trẫm sẽ đến ngay.”
Trên đường đi cùng ta, Thừa Xuyên không nhịn được hỏi: “Cô cô, lời phụ hoàng vừa nói là thật sao?”
Ta mỉm cười.
Nào chỉ có những điều đó là thật.
Sau này ta còn sẽ kể cho con nghe vài câu chuyện, ví dụ như rút thái y, làm ma quỷ…
Dù Thừa Xuyên điện hạ có kể lại lời của ta cho Bệ hạ nghe cũng không sao.
Bệ hạ để ta ở Dưỡng Tâm điện nhiều năm, chẳng phải đã sớm liệu được sẽ có ngày hôm nay sao?
Thừa Xuyên điện hạ, chúng ta cứ từ từ.
Đúng rồi, sau sinh thần của Thừa Xuyên điện hạ, là đến ngày giỗ của Thuận phi.
Nhắc đến ngày giỗ của Thuận phi, ta lại nhớ ra một chuyện, đã cất giữ trong lòng gần mười năm rồi.
Đó là năm đầu tiên sau khi Thuận phi rơi xuống sông qua đời, ta tình cờ gặp được Ung vương gia dắt tiểu quận chúa vào cung.
Tiểu quận chúa hỏi Ung vương gia: “Phụ thân ơi, tiệc sinh nhật của đệ đệ Thừa Xuyên chưa đến mà? Sao bây giờ đã phải vào cung rồi?”
Ung vương gia nói: “Hôm nay là ngày giỗ của Thuận phi, Bệ hạ bãi triều, ta vào xem có chuyện gì.”
“Thuận phi?” tiểu quận chúa hỏi, “Có phải là Thuận phi nương nương mà phụ thân bảo con đến trêu cho vui trong tiệc đầy tháng của đệ đệ Thừa Xuyên không ạ?”
Ung vương gia im lặng một lúc, gật đầu nói phải.
Tiểu quận chúa cười: “Không chỉ vậy, phụ thân còn dạy con đến trước mặt Hoàng hậu nương nương, nói chuyện về lúm đồng tiền nhỏ nữa đó.”
Ung vương gia vội vàng đưa ngón tay lên, ra hiệu cho tiểu quận chúa im lặng, nói: “Không được nói bậy.”
Những điều này ta vốn không biết.
Ta vốn chỉ biết, khi Tô Bình Nhi rút thái y, Thuận phi ngày đêm bị đau đớn hành hạ, những thang thuốc mà ta có được, cũng là do Ung vương gia đưa.
Cho nên ta mới nói, là người ngoài cung đưa vào.
Thuận phi không hỏi ta là ai.
Ta nghĩ nàng cũng biết.
Làm sao nàng có thể không biết được chứ?
Ung vương gia chính là phu quân tốt mà Hiếu Đức Hoàng hậu đã từng tốn công tìm kiếm cho nàng.
Năm đó Thuận phi còn là nữ quan, vì một bức huyết thư của Hiếu Đức Hoàng hậu nàng đã kiên quyết vào lãnh cung, ai cũng nói nàng ngốc.
Nhưng nghe nói trước khi Hiếu Đức Hoàng hậu sụp đổ, đối với Thuận phi là thật lòng yêu thương.
Sớm đã ban cho Thuận phi danh vị nữ quan, đợi nàng đến tuổi bà sẽ xin tiên đế cầu cho nàng một tước vị vương phi.
Trong số các hoàng tử đến tuổi, Hiếu Đức Hoàng hậu cảm thấy Ung vương gia là tốt nhất.
Tiên đế lúc đó không mấy vui vẻ, chê Thuận phi xuất thân không cao, ngài đã sớm nhắm nữ nhi của thừa tướng, muốn nàng làm Ung vương phi.
Nhưng dưới sự van xin của Hiếu Đức Hoàng hậu, tiên đế vẫn đổi ý, quyết định nghe theo Hoàng hậu.
Ngay khi hôn chỉ sắp ban xuống, nhà mẫu thân của Hiếu Đức Hoàng hậu lại xảy ra chuyện.
Kéo theo cả kết cục của Hiếu Đức Hoàng hậu cũng không mấy tốt đẹp.
Lần chỉ hôn này tự nhiên không thành.
Cho nên, sau khi Thuận phi vào lãnh cung bầu bạn với phế hoàng tử, tiên đế liền lập tức ra lệnh cho Ung vương gia cưới nữ nhi của tể tướng.
Sau khi Ung vương gia thành hôn được năm năm, vương phi cuối cùng cũng sinh hạ quận chúa.
Lúc đó Bệ hạ vừa được thả ra khỏi lãnh cung.
Cho nên khi quận chúa đã đến tuổi có thể chạy nhảy, Thừa Xuyên điện hạ mới ra đời.
Vì sinh nhật của Thừa Xuyên điện hạ và ngày giỗ của Thuận phi gần nhau, cho nên sinh thần của Thừa Xuyên điện hạ chưa bao giờ được tổ chức lớn như tiệc đầy tháng nữa.
Còn ngày giỗ của Thuận phi, ta cũng chỉ cúng cho nàng năm đầu tiên mà thôi.
Năm đó ta thả đèn hoa đăng cho Thuận phi, ở bên bờ sông gặp được Ung vương gia.
Ung vương gia kể cho ta nghe một câu chuyện.
Trong cung có một con sông, ven bờ vốn neo sẵn mấy chiếc thuyền. Một đêm nọ mưa to, chẳng rõ là do nước lũ quá lớn hay vì nguyên nhân nào khác, mà những chiếc thuyền ấy đều bị cuốn trôi, dạt đi khắp nơi. Bởi vậy, khi phát hiện có người rơi xuống nước, mọi người không kịp cứu vớt, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, chờ thuyền mới được đưa tới. Nhưng đợi đến khi đó, đã quá muộn, người cũng chẳng thấy đâu nữa.
Ta hỏi Ung vương gia, người rơi xuống nước đó chẳng phải rất thê thảm sao.
Ung vương gia chỉ nói, đêm mưa ấy chỉ cần trốn trong một chiếc thuyền cũ. Đợi đến khi trời hửng sáng, người đó cũng cùng với thuyền được vận chuyển đi.
Ta như tỉnh mộng.
Nhưng Thuận phi rõ ràng đã quyết định rồi, tại sao lại có hành động bị ma quỷ dọa sợ mà bỏ chạy?
Đột nhiên, ta nhớ đến bốn chữ thuận nước đẩy thuyền.
Tô Bình Nhi sắp xếp một màn hoàn hồn, Thuận phi cũng không lãng phí màn kịch này, dứt khoát giả điên tìm chết.
Từ khoảnh khắc đó, Bệ hạ đã thực sự tin rằng, nàng đã bị dồn đến đường cùng.
Những chuyện này, Thuận phi đều không hề nhắc đến với ta.
Ta chỉ thấy nàng bị ma quỷ ám, sau đó nhảy sông chuộc tội.
Sau đó ta kể lại chuyện ma quỷ một năm một mười cho Bệ hạ nghe.
Buộc ngài phải điều tra ra Tô Bình Nhi.
Nghĩ đến đây, ta cả người run rẩy.
Nương nương, người có phải đã tính cả bước này vào rồi không?
Nếu không, tại sao lại đợi ta đến đóng cửa sổ mới phát bệnh?
Huống hồ, ta nhớ trời tối ta đã đóng tất cả các cửa sổ rồi.
Sau đó, ta từ từ mỉm cười.
Ta và Thuận phi phối hợp… cũng không tệ.
Thực ra thời gian ta hầu hạ nương nương chỉ có vài tháng ngắn ngủi, không thể nói là có ăn ý.
Bởi vì thời gian ngắn, cho nên ta không chứng kiến được sự lạnh nhạt mà nàng đã phải chịu, cũng không thể tưởng tượng được nỗi đau mất con đó.
Ta có thể toàn tâm đối đãi với nàng, là vì Như Nguyệt.
Ai cũng nói ta và Như Nguyệt trông giống nhau, ít ai biết chúng ta là chị em ruột.
Như Nguyệt đã ở bên cạnh Thuận phi mấy năm rồi.
Ngày Như Nguyệt bị Tô Bình Nhi nhốt vào Thượng Phương Tư chịu hình, cũng là Thuận phi chưa hết tháng ở cữ đã lê tấm thân tàn tạ đi cầu xin cho nàng.
Khi Thuận phi yếu ớt bị người của cung Tô Bình Nhi đuổi ra, ta cứ ngỡ nàng cũng sẽ chết trong ngày hôm đó.
Đắc tội với Trung cung, chung quy cũng là con đường chết.
Nhưng ta không ngờ, Thuận phi lại có thể bỏ lại phu quân và nhi tử, chạy đi.
Chạy đi, chạy nhanh lên, đừng dừng lại.
Hậu ký · Thừa Xuyên
Năm nay ta mười lăm tuổi, triều đình có biến động lớn.
Vì gia tộc Tô thị phạm lỗi lớn, bây giờ đang đối mặt với cảnh bị lưu đày cả tộc.
Khi phụ hoàng hạ bút ban chỉ, ta đang ở bên cạnh.
Ngài nói với ta, không thể phế truất Hoàng hậu Tô thị.
Nhưng lúc này, Hoàng hậu đang quỳ ngoài điện, dập đầu liên tục, tiếng cầu xin ai oán.
Vừa là cầu xin phụ hoàng, cũng là cầu xin ta, cầu xin ta nói giúp cho nàng.
Tiếng kêu thê lương, ta lại từ đầu đến cuối không nói một lời, sau đó cụp mắt xuống, cố gắng che giấu sự đau khổ trước mặt phụ hoàng.
Sau đó, tiếng khóc bên ngoài đã ngừng.
Mà ta cũng cuối cùng cũng mở miệng, ta hỏi ngài: “Phụ hoàng, nếu được làm lại một lần nữa, người có còn đưa con cho Tô thị nuôi dưỡng không?”
Cây bút trong tay phụ hoàng nặng nề dừng lại, ngài ngẩng đầu lên, vẻ mặt sâu xa nói: “Trẫm đã chọn cho con một mẫu thân xuất thân hiển hách. Trước nay, nhà họ Tô vốn là dòng dõi lẫy lừng, con lại không vừa ý sao?”
Ngài ngừng một lát, “Thừa Xuyên, con sinh ra đã được gửi gắm nhiều hy vọng.”
Ta vốn luôn ngoan ngoãn, hôm nay có lẽ đã bị kích động, lại cười khổ: “Phụ hoàng, hy vọng của người lại khiến nhi thần bây giờ đau khổ không chịu nổi.”
Cười rồi, lại khóc.
Những năm này, ta đã sớm biết được tất cả những chuyện xảy ra năm đó từ A Nặc cô cô.
Người nuôi ta, cũng là kẻ thù.
Ta hận Tô thị, nhưng ngoài hận thù, lại cũng cảm thấy bi thương.
Khi hoàn hồn lại, phụ hoàng vẫn nhìn chằm chằm vào ta, nhưng ánh mắt sắc bén đã trở nên lạnh lẽo.
Ta từ Dưỡng Tâm điện ra, nghe thấy tiếng khóc nức nở bị kìm nén phía sau.
Sau đó, A Nặc cô cô cùng ta ra khỏi cung đi dạo.
Ta nhắc đến sinh mẫu với A Nặc cô cô, nói: “Sau khi ta ra đời, có phải nàng ấy chỉ bế ta một lần không?”
A Nặc cô cô dịu dàng nói: “Không phải nương nương cố ý xa lánh, thực sự là vì thân thể yếu ớt, con cũng đừng trách nàng.”
Ta sững sờ: “Cô cô nghe ra ý trách móc ở đâu vậy.”
A Nặc cô cô không trả lời ta, nàng đứng yên tại chỗ, mắt nhìn thẳng vào nữ nhân vừa đi lướt qua.
“Cô cô nhìn gì vậy?”
Nàng nói: “Bóng lưng của vị phu nhân đó và bóng lưng của nương nương thật giống nhau.”
Ta nói: “Ta chưa từng gặp qua, không nhận ra được.”
A Nặc lại nhẹ giọng gọi một tiếng: “Nương nương.”
Nhưng bóng hình đó đến cả ý định dừng lại cũng không có, dần dần đi xa.
A Nặc cô cô hồ đồ rồi, sao có thể gọi tên người đã khuất với một người còn sống.
Ta trách nàng: “Nếu không dừng lại, thì chắc chắn không phải, huống hồ, sao có thể dừng lại được chứ?”
A Nặc cô cô lại mỉm cười, nói: “Đúng vậy, không dừng lại, tốt quá rồi.”
(Hết)