Thoát Mộng - Chương 1

1

 

Khi ta tỉnh lại, cơn đau dồn dập ập đến, ký ức về lần sinh nở kinh hoàng chợt ùa về.

 

Đó là một cuộc tra tấn kéo dài hơn hai mươi canh giờ.

 

Ta chỉ nhớ mang máng, ngay khi tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên, mí mắt ta cũng nặng trĩu sụp xuống.

 

Bây giờ tỉnh lại, ta bất giác cảm thấy Uẩn Trạch cung của mình sao lại yên tĩnh đến lạ thường.

 

Không có tiếng trẻ con khóc, cũng chẳng có tiếng vú nuôi dỗ dành.

 

Âm thanh đầu tiên ta nghe được lại là tiếng nấc của tỳ nữ Như Nguyệt.

 

Nàng thấy ta mở mắt, giọng khóc run rẩy: “Nương nương, hài nhi không còn ở đây nữa rồi. Bệ hạ nói nương nương thân thể suy nhược, nên đã đưa hài nhi cho Quý phi nương nương nuôi dưỡng. Nô tỳ cả gan hỏi người khi nào mới đưa hài nhi trở về, nhưng bệ hạ lại nói Quý phi sẽ coi hài nhi như con ruột, bảo nương nương không cần phải lo lắng. Phải làm sao đây nương nương, làm sao để đòi lại hài nhi bây giờ…”

 

Ta ngây người lắng nghe, đôi mắt thất thần nhìn lên trướng gấm thêu kim tuyến một hồi lâu. Sau đó, ta cảm thấy đầu óc choáng váng, liền trở mình quay mặt vào trong, giọng nhàn nhạt: “Thánh ý khó trái.”

 

Như Nguyệt lau khô nước mắt, hỏi: “Nhưng đó là nhi tử của nương nương mà!”

 

“Bệ hạ nói là của ai, thì chính là của người đó.”

 

Dứt lời, một dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

 

Mạnh Nhược Cẩn, giờ đây chắc hẳn hắn đang rất hài lòng với tình cảnh này.

 

Hắn đã từng tự miệng nói, ai sinh được trưởng tử, ngôi hậu sẽ thuộc về người đó.

 

Lời này vừa thốt ra, lòng người trong hậu cung đều đã tỏ tường, ai nấy đều biết ngôi hậu đã không còn gì phải bàn cãi nữa.

 

Từ khi Mạnh Nhược Cẩn đăng cơ, các bộ tộc liên tục dâng mỹ nữ vào cung để lấp đầy hậu cung, nhưng từ đầu đến cuối chỉ có Quý phi được độc sủng.

 

Đêm ta mang thai, là vì hắn uống say, nhầm ta thành Quý phi nên mới ôm ta vào lòng.

 

Nói ra thật nực cười, ta và Mạnh Nhược Cẩn đã là phu thê bao năm, vậy mà lại ra nông nỗi xa cách thế này.

 

2

 

Năm Mạnh Nhược Cẩn mười chín tuổi, ta đã gả cho hắn.

 

Trước đó, ta đã ở bên cạnh hắn suốt năm năm.

 

Nghĩa là từ năm hắn mười bốn tuổi, ta và hắn đã như hình với bóng.

 

Đó là khoảng thời gian hắn thê thảm và khốn cùng nhất.

 

Hắn vốn có một người mẫu thân là Hoàng hậu.

 

Nhưng ngoại thích làm loạn, cả tộc của Hoàng hậu bị tru di, ngay cả bản thân bà cũng bị ban rượu độc hạc đỉnh hồng.

 

Các hoàng tử khác nhân lúc Mạnh Nhược Cẩn đang lo tang sự, đã nhét một bài thơ phản nghịch vào bàn học của hắn.

 

Cứ như vậy, Mạnh Nhược Cẩn bị đánh cho gần chết.

 

Sau đó lại bị phế truất thân phận, ném vào lãnh cung.

 

Hắn bị thương nặng nhưng không ai cứu chữa, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.

 

Ta đã đi cầu xin chưởng sự thái giám.

 

Chưởng sự thái giám nhìn ta một lượt rồi mỉm cười: “Muốn cứu người cũng được, nhưng phải đợi đến ngày mai.”

 

Còn hôm nay, ta không thể đi được.

 

Khi trời sáng, ta từ nơi ở của chưởng sự thái giám bước ra, bước chân xiêu vẹo, khắp người đầy thương tích.

 

Hóa ra những thủ đoạn tra tấn con người lại có thể đa dạng và phức tạp đến mức ấy.

 

Cuối cùng ta cũng đưa được thái y vào lãnh cung.

 

Thái y chữa trị xong cho Mạnh Nhược Cẩn, ngập ngừng nói với ta: “Ta cũng kê cho ngươi vài thang thuốc nhé.”

 

Lúc này, Mạnh Nhược Cẩn mới nhận ra mùi máu tanh mà hắn ngửi thấy không hoàn toàn là từ trên người mình.

 

Khi không có ai, hắn từ từ cởi áo ta ra, nhìn chằm chằm vào những vết sẹo chằng chịt trên người ta rồi nói một câu: “Hà tất phải khổ như vậy.”

 

Hà tất phải khổ như vậy ư?

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích