Thanh Mai Phu Quân - Chương 1

Phu quân muốn nạp thanh mai làm thiếp, nhưng ả ta lại chính là kẻ đã hại ch e c thứ muội của ta.
Ba năm trước ả là đại nương tử của Mạc phủ, thứ muội của ta chỉ là lương thiếp.
Thế nhưng ả đố kỵ thành tính, mượn cớ đá/ nh thứ muội của ta tới ch e c. 
Lúc đó ta đang ma/ ng th/ ai tám tháng, biết tin thứ muội ch e c thảm, đau lòng hoảng sợ đến mức suýt thì khó si/ nh.
Nay Mạc phủ sa sút, Mạc công tử ch e c yểu, ả thế mà lại mặt dày bám lấy phu quân ta.
Ta chằm chằm nhìn ba chữ "Liễu Thư Nương" trên tờ canh thiếp, mối hận thù điên cuồng trào dâng trong lòng.
Ả mỉm cười, mang dáng vẻ nắm chắc phần thắng đứng trước mặt ta, khẽ nhún mình thi lễ.
"Tỷ tỷ, xin tỷ thành toàn."
Ta cười lạnh, tiện tay ném toẹt tờ canh thiếp của ả sang một bên.
"Không được."
......
Liễu Thư Nương sững người, hốc mắt lập tức rơm rớm sương mờ.
Thẩm Tề khẽ nhíu mày.
"Vì sao?" 
Chàng ta kinh ngạc. Vốn tưởng chỉ là đi qua loa quy trình, không ngờ ta lại thẳng thừng phản đối. 
Dẫu sao ta gả vào Thẩm gia tám năm, sinh cho chàng một trai một gái, giúp chàng quản lý gia nghiệp to lớn, còn đích thân nạp cho chàng hai phòng thê thiếp. 
Khắp phủ trên dưới, không một ai dám nói ta không hiền thục.
Ta ngồi thẳng lưng, mặt không biến sắc.
"Ta không đồng ý cho cô ta bước qua cửa."
Sắc mặt Liễu Thư Nương thoắt cái trắng bệch.
Thẩm Tề nhận ra giọng điệu ta không vui, liền ôn tồn khuyên nhủ.
"Chuyện của Thư Nương, ta đã nói với nàng rồi. 
Ta và nàng ấy vốn là thanh mai trúc mã, nay nàng ấy gặp nạn, chúng ta giúp được thì giúp một tay."
Chàng ta nói cứ như thể đang suy nghĩ cho ta lắm vậy.
"Thư Nương hiểu thư đạt lý, sau này còn có thể giúp nàng quản lý sổ sách, thêm một người hầu hạ, nàng cũng nhàn hạ hơn."
"Ta không cần nhàn hạ."
Ta nhạt nhẽo đáp lời.
Nụ cười của Thẩm Tề cứng đờ trong nháy mắt.
Liễu Thư Nương thấy thế, vội vàng q/ uỳ sụp xuống.
"Lão gia, đại nương tử, Thư Nương không tranh không giành, chỉ cầu một chốn dung thân."
Giọng ả chuyển ngoặt, mang theo vẻ nức nở tủi thân.
"Nếu tỷ tỷ ghét bỏ, Thư Nương có thể không làm thiếp, làm một nha hoàn hầu hạ cũng được, chỉ cầu... chỉ cầu được bầu bạn bên cạnh lão gia."
Nói đến cuối, ả suýt khóc đến nơi.
Ta khẽ nhếch mép.
Mấy cái bộ dạng dẻo miệng ăn vạ này, ở chốn nội trạch ta đã nhìn chán rồi.
"Liễu cô nương, cô nghe cho rõ đây, bất kể cô mang thân phận gì, cũng đừng hòng bước qua cửa Thẩm phủ."
Lời này nói ra vô cùng tuyệt tình.
Thẩm Tề trực tiếp sững sờ.
"Nàng thế này là ý gì? Lần trước nạp Trương thị, Lý thị, nàng đều sảng khoái gật đầu, sao đến lượt Thư Nương lại không được?"
"Lần trước là lần trước, bây giờ là bây giờ."
Ta quay đầu nhìn chàng, ánh mắt kiên định.
"Thế thì có gì khác nhau?"
Ta không buồn trả lời.
Liễu Thư Nương q/ uỳ rạp, bò tới tóm chặt lấy vạt váy của ta.
"Tỷ tỷ, Thư Nương cầu xin tỷ! 
Thư Nương nguyện ý ký khế ước b/ án mình, nguyện ý đem con trai nhận làm con nối dõi dưới danh nghĩa của tỷ! 
Chỉ xin tỷ cho Thư Nương một con đường sống!"
Ta cúi đầu nhìn ả.
Nước mắt của ả cọ nhem nhuốc lên vạt váy ta.
Ta thấy bẩn, liền thẳng tay rút vạt váy ra khỏi tay ả.
"Liễu cô nương, nghe nói trước kia cô cũng từng làm đại nương tử cơ mà, sao nay lại đi học ba cái thói ăn vạ bám riết của bọn thiếp thất thế này?"
Sắc mặt Liễu Thư Nương cứng đờ, trong mắt lóe lên một tia oán đ/ ộc.
Nhưng chỉ lướt qua trong nháy mắt. Ả lại cúi đầu nức nở:
"Nay ta sa sút, đi đâu cũng bị người ta khinh rẻ, không ngờ... đến Thẩm phủ cũng bị tỷ tỷ coi thường..."
"Bỏ đi, ta chung quy cũng chỉ là kẻ bạc mệnh, chi bằng ch e c quách cho xong."
Câu nói này lập tức đâm trúng tim đen của Thẩm Tề.
Quả nhiên, chàng ta giật nảy mình bật dậy, sắc mặt tái mét.
"Lan Châu, chuyện này nàng suy nghĩ kỹ lại đi, đừng để rước lấy cái danh đố phụ vào mình."
Nói rồi, chàng đỡ Liễu Thư Nương đứng dậy, đi thẳng một mạch không ngoảnh lại.
Nha hoàn Tiểu Thúy tiến lên đổi cho ta chén trà nóng.
"Đại nương tử, Liễu cô nương kia khóc dữ lắm, đứng ở cửa với lão gia một hồi lâu mới chịu đi."
"Ừm."
"Đại nương tử, sao người lại không đồng ý ạ? Hai vị phu nhân trước kia người đều gật đầu, Liễu cô nương này trông cũng đáng thương, lại là thanh mai của lão gia..."
Ta ngước mắt lên, nhìn chằm chằm Tiểu Thúy.
Tiểu Thúy giật thót mình, vội vàng cúi gằm mặt xuống.
"Nô tỳ lắm miệng rồi."
"Ngươi không phải lắm miệng, mà là ngươi không biết."
"Không biết chuyện gì ạ?"
Ta không trả lời.
Từ trong tay áo rút ra một chiếc khăn tay.
Trên mặt khăn thêu một nhành hoa lan, là do thứ muội Lâm Tuyết Ngưng của ta ngày trước tự tay thêu tặng.
Kỷ vật của muội ấy, ta đã cất giữ suốt ba năm.
Ta đợi đến ngày này, cũng đã đợi ròng rã ba năm.
2
Đêm đó, Thẩm Tề không quay về hậu viện.
Quản sự đến bẩm báo, nói chàng nghỉ lại ở thư phòng.
Ta ừ một tiếng, rồi thổi đèn đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Liễu Thư Nương lại đến.
Ả mang tới tặng một đôi vòng tay bằng vàng.
Còn dắt theo đứa con trai sáu tuổi, bắt đứa bé quỳ giữa sân gọi ta là "mẫu thân".
Ta nhíu mày.
"Ta không thiếu trang sức, cũng chẳng khuyết con cái."
Tiểu Thúy định tiến lên đuổi bọn họ đi. Nhưng Liễu Thư Nương lại vừa khóc vừa dậ/ p đ/ ầu.
"Tỷ tỷ không gật đầu, mẹ con ta sẽ không đứng dậy."
Ta nhìn cảnh đó, bỗng bật cười.
Tuyết Ngưng năm xưa ở Mạc gia, có phải cũng từng qu/ ỳ trước mặt ả như thế này không?
Khi Tuyết Ngưng q/  uỳ, vẻ mặt ả ta lúc đó ra sao?
Ta quay vào phòng, thong thả uống trà.
Nửa canh giờ trôi qua, đứa bé rõ ràng không quỳ nổi nữa, vừa khóc vừa định lồm cồm bò dậy.
Nhưng Liễu Thư Nương nhất quyết không cho.
"Chỉ cần đại nương tử không gật đầu, hai mẹ con ta có q/ uỳ đến ch e c cũng không đứng lên."
Thật là một chiêu hiểm độc.
Chuyện này mà đồn ra ngoài, mẹ con ả chưa chết thì thanh danh của ta cũng đã tan tành.
"Tiểu Thúy, ra bảo với ả, có qu/ ỳ g/ y chân cũng vô dụng, ta không gật đầu chính là không gật đầu."
Tiểu Thúy vâng lệnh, bước ra ngoài nắm tay kéo phắt đứa bé đứng lên.
Lần này, Liễu Thư Nương không giãy giụa nữa.
Ả hướng về phía ta khẽ nhún gối thi lễ thật sâu.
"Tỷ tỷ, Thư Nương biết tỷ tỷ tâm địa hiền lương, sớm muộn gì cũng sẽ gật đầu thôi."
Ánh mắt ả lộ rõ vẻ kiên định, dường như nắm chắc phần thắng trong tay.
Buổi chiều, Thẩm Tề trở về.
Chàng ta mang dáng vẻ vô cùng tức tối.
"Lan Châu, hôm nay Thư Nương lại đến cầu xin nàng, nàng vẫn không đồng ý sao?"
Giọng điệu tuy cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng ngọn lửa giận đã nén chặt dưới đáy mắt.
Ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào chàng.
"Ta chính là không đồng ý."
"Làm càn!" 
Âm lượng của Thẩm Tề đột ngột cao vút lên.
"Quy củ của bản triều nàng đâu phải không biết, ta rước người vào cửa mà chưa được nàng gật đầu, lên nha môn sẽ bị ghi tội! 
Nàng thì hay rồi, hai người trước nàng gật đầu sảng khoái nhường ấy, đến lượt Thư Nương nàng lại gây sự làm mình làm mẩy với ta sao?"
"Ta không gây sự." 
Ta nhấp ngụm trà, giọng điệu bình thản.
"Vậy nàng dựa vào cái gì mà không gật đầu?"
Ta không nói tiếng nào.
Thẩm Tề hít một hơi thật sâu, dằn ngọn lửa giận xuống, ngồi bực xuống chiếc ghế đối diện ta, giọng điệu dịu lại đôi chút.
"Thư Nương là con gái nhà tử tế, từng làm chính thê, không phải mấy hạng nữ nhân lă/ n/g nh/ ă/ng không đứng đắn bên ngoài. 
Nàng ấy qua cửa cũng sẽ không tranh giành gì với nàng, nàng cứ coi như trong phủ nuôi thêm một miệng ăn đi."
"Ta đã nói rồi, ta không bằng lòng." 
Ta lạnh nhạt lặp lại một lần nữa.
Sự kiên nhẫn của Thẩm Tề rốt cuộc cũng cạn sạch.
Chàng đập một chưởng rầm xuống bàn, chén trà nảy bần bật, dọa Tiểu Thúy giật nảy mình.
"Lâm Lan Châu, rốt cuộc nàng muốn thế nào hả?"
"Ta đã nói, ta không bằng lòng." 
Âm giọng ta từ đầu đến cuối vẫn phẳng lặng như nước. 
"Chàng có hỏi ta một trăm lần, ta cũng chỉ có duy nhất câu trả lời này."
Thẩm Tề chằm chằm nhìn ta rất lâu, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Môi chàng mấp máy, dường như muốn chửi bới ta câu gì đó, nhưng rốt cuộc lại cắn răng nuốt xuống.
"Thư Nương, ta nhất định phải nạp. Nàng đồng ý hay không, ta cũng phải nạp."
"Vậy chàng có thể đến nha môn kiện ta." Ta nhàn nhạt mở miệng.
Thẩm Tề sững sờ.
"Theo luật pháp bản triều, chính thê vô cớ ngăn cản trượng phu nạp thiếp, là phạm tội ghen tuông đố kỵ, phải bị ghi tội." 
Ta bình thản giải thích: 
"Chàng đi đến nha môn kiện ta, tri phủ đại nhân xử chàng thắng, chàng có thể danh chính ngôn thuận rước ả ta bước qua cửa."
"Nàng..." 
Mặt Thẩm Tề đỏ phừng phừng.
"Nàng tưởng ta không dám sao?"
"Ta chưa hề nói là chàng không dám."

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích