Thái Tử Phi Gả Nhầm - Chương 12

Trên phố đang rộ lên lời ca tụng Thái tử đương triều cùng quận chúa Vĩnh An, ái nữ của vương gia Hoài Nam.

 

Người người ngợi khen Thái tử nhân hậu chí tình, cảm mến dân gian đói lạnh, đã bãi bỏ đại hôn, đem toàn bộ sính lễ cùng chi phí hôn sự quyên góp cứu tế bá tánh.

 

Bách quan triều đình cũng thi nhau noi gương, dốc ra gia sản giúp dân.

 

Ta trở về nhà, nét mặt trơ như gỗ mục.

 

A Oanh dè dặt hỏi: “Tỷ tỷ… là định tế người thân đã khuất sao?”

 

“Sao cơ?”

 

Nàng chỉ chiếc lồng đèn trong tay ta, nhẹ giọng: “Chiếc này… là loại dùng để tế vong.”

 

Lúc ấy ta mới sực tỉnh, không hay biết mình đã lấy nhầm một chiếc lồng đèn trắng.

 

Khẽ cười chua chát: “Át hẳn là ý trời. Ông trời cũng biết, ta nên tế đi một đoạn tình đã chết.”

 

Song, trớ trêu thay — đến đêm ba mươi treo lồng đèn, chiếc đèn trắng ấy chẳng cánh mà bay.

 

A Oanh thề sống chết rằng không phải nàng vứt.

 

Ta nghĩ, có lẽ… trời cao muốn nhắc nhở ta rằng: ngay cả tư cách để tế một mối tình, ta cũng không xứng có.

 

Đêm Thượng Nguyên, A Oanh nài nỉ được đi dạo hội hoa đăng.

 

Dưới sự gặng hỏi của ta, nàng mới thú thật: “Người trong lòng muội hôm nay rảnh rỗi, sẽ đến tìm muội.”

 

Phố xá đèn treo rực rỡ, người đông như trẩy hội.

 

Một vầng minh nguyệt treo cao trên không, ánh sáng trải khắp, chiếu cả nhân gian tựa ban ngày.

 

Thế nhưng, A Oanh vẫn mãi không đợi được người nàng mong. Trong đôi mắt long lanh kia, chẳng che được nét thất vọng.

 

Ta khuyên nhủ nàng:

 

“Chớ nản lòng. Có khi hắn chỉ bị chuyện bất ngờ cản trở. Huống hồ, tình cảm nếu đã bền lâu, đâu cần sớm tối cận kề. Hai người còn nhiều ngày tháng ở phía trước.”

 

A Oanh nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi: “Tỷ tỷ… trong lòng cũng nghĩ như vậy sao?”

 

Ta khựng lại, đáp không nổi: “Ta… không biết.”

 

Lần đầu tiên nàng hỏi ta điều như thế. Nàng hỏi rất thật lòng, nhưng ta, lại chẳng thể trả lời.

 

Khi rỗi rãi, ta chỉ dám nhớ đến những trang kinh ta từng chép nơi tẩm cung của Hoàng hậu.

 

Kinh Phật nói: “Vạn pháp giai không.” “Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh.”

 

Mỗi khi nghĩ đến đây, lòng ta mới dần lắng lại.

 

15

 

Nhờ có A Oanh, ngày tháng không đến nỗi cô quạnh.

 

Năm mới thứ hai ở Thanh Châu, ta và nàng mua bốn chiếc lồng đèn đỏ. Treo hai chiếc ngoài cổng lớn, hai chiếc trước cửa chính trong viện.

 

A Oanh lại nài ta cùng ra phố, bảo đêm trừ tịch còn náo nhiệt hơn cả hội Thượng Nguyên.

 

Chẳng ngờ trời chẳng chiều lòng người — đi chưa bao lâu đã bắt đầu đổ tuyết.

 

Ta rét đến run rẩy, răng va lập cập:

 

“Lạnh quá… về thôi…”

 

“Công tử!” — tiếng A Oanh đầy hân hoan vang bên tai ta.

 

Ta ngẩng đầu lên — liền rơi thẳng vào một đôi mắt sâu thẳm tựa biển đêm.

 

Đó là lần đầu tiên, sau hai năm biệt ly, ta gặp lại Tiêu Vân Khởi.

 

Ta chưa từng dám hy vọng sẽ còn được thấy hắn một lần nữa. Cũng chẳng biết phải đối diện với cảnh tượng này ra sao.

 

Ta quay đầu bỏ chạy như kẻ trốn tội, song vẫn bị hắn giữ lại bằng cách kéo lấy cổ áo.

 

Chiếc áo choàng hồ ly trắng phủ nhẹ lên vai ta. “Ngốc tử, trông nàng xem, ngốc đến thế kia, còn muốn trốn đi đâu nữa?”

 

Tay chàng cứng như gọng kìm, giam chặt lấy ta chẳng thể giãy dụa. Ta không kháng cự nữa, nghiêng đầu nhìn chàng.

 

Phong tư tuấn nhã, quân tử trên đời khó tìm kẻ thứ hai.

 

Dung nhan ấy đã rũ sạch nét trẻ thơ, càng thêm phần kiên nghị.

 

Tấm trường bào màu lam nhạt khiến làn da chàng càng thêm trắng muốt.

 

Bị ta nhìn đến ngượng, chàng lại mở lời: “Cùng ta hồi kinh.”

 

Ta khẽ lắc đầu: “Tiêu Vân Khởi, hãy quên thiếp đi. Từ lúc thiếp quyết rời khỏi kinh đô, lòng đã sáng tỏ.

 

Ta và chàng, sớm đã bị người đời biến thành lưỡi kiếm hướng vào nhau, đến nỗi mình đầy thương tích.

 

Tương ngư dĩ mạt, bất如 tương vong ư giang hồ.”

 

“Đúng là nữ nhân vô tâm vô phế! Người thật sự đã từng yêu, há có thể một câu ‘tương vong giang hồ’ mà xoá sạch tơ lòng?

 

Ta bị phụ hoàng giam vào địa lao âm u, lạnh lẽo đói khát, nhưng điều ta nghĩ đến chỉ là: ta phải sống, vì chỉ có ta sống, mới có người bảo vệ nàng!

 

Còn nàng thì sao? Bặt vô âm tín, chẳng để lại một chữ!”

 

Ta ấp úng: “Thiếp có thêu cho chàng đầy một tủ xiêm y, đế giày, còn có cả túi gấm nữa…”

 

“Thì ra nàng rời đi… là có mưu đồ từ trước!”

 

Thấy càng nói càng sai, ta đành ngậm miệng.

 

“Ta đã hối hận nhiều năm, lần này, nhất quyết không để nàng đi nữa!”

 

Chàng nói xong liền bế bổng ta lên, nhét thẳng vào xe ngựa.

 

Lại sai thị vệ cùng A Oanh quay về tiểu viện thu dọn hành lý cho ta. Ta đành bất lực buông xuôi.

 

Trên đường về kinh, Tiêu Vân Khởi như hình với bóng, dẫu ngủ cũng nắm tay ta không rời.

 

Khi xe ngựa qua cửa thành, kế hoạch đào thoát của ta xem như tan thành mây khói.

 

Chàng trực tiếp đưa ta nhập cung, quỳ trước điện Thừa Càn chờ thánh thượng triệu kiến.

 

Chàng kể rằng, hồi nhỏ mỗi lần bị đánh, đôi mắt nai tơ ngấn lệ của ta khiến người đau lòng.

 

Ta rõ ràng sợ chết, vậy mà lại dám giả công chúa múa trong cung.

 

Khi nghe tin ta sắp xuất giá, chàng mới giật mình nhận ra: tiểu nha đầu năm nào… đã lớn thật rồi.

 

Hôm đó trèo tường phủ hầu, vốn định bảo ta gả cho mình làm Thái tử phi, nhưng thấy ta cười nói vui vẻ, chàng bèn nuốt lời.

 

Chuyện ấy khiến chàng tiếc nuối bao năm.

 

Chàng còn kể, hôn sự với quận chúa Vĩnh An chỉ là hư chiêu — là mồi nhử để tiêu diệt toàn bộ bè lũ Hoài Nam Vương.

 

Hôm phủ Vương gia mở yến xuất giá, đội ngũ đón dâu biến thành quân sĩ, nghịch thần phản tặc bị trừ ngay tại chỗ, quận chúa Vĩnh An uất ức mà tự vẫn.

 

Hai ta quỳ tròn một canh giờ, cửa điện mới mở. Hoàng thượng chỉ tuyên một mình chàng vào.

 

Ta nhớ từng lời chàng nói, từng chuyện cũ hiện về như mới hôm qua. Mọi điều đều từng thật sự tồn tại, không phải mộng huyễn.

 

Không biết đã qua bao lâu, chàng cầm thánh chỉ đi ra.

 

Sắc phong: ái nữ của Định Viễn Hầu – Lý Trường Thanh, Lý Hương Oanh, được chỉ hôn làm Thái tử phi. Chọn ngày lành, cử hành đại hôn.

 

Trên đường xuất cung, ta không nhịn được hỏi:

 

“Thánh chỉ này… chàng dùng gì đổi được vậy?”

 

“Đổi bằng hai năm ly biệt của nàng và ta.”

 

“Tiêu Vân Khởi, ta hỏi nghiêm túc đấy.”

 

Chàng nhìn ta đầy nghiêm túc: “Ta cũng là thật lòng. Hai năm nay ta dẹp giặc trừ loạn, vỗ yên quốc thổ, chứng minh với phụ hoàng: giang sơn xã tắc này, ta có thể gánh vác.

 

Còn ái tình của ta, phụ hoàng… nên thuận theo.”

 

“Nếu phụ hoàng chàng hôm nay vẫn không thuận thì sao?”

 

“Vậy thì ta lại dùng thêm hai năm nữa. Sớm muộn, người sẽ hiểu: người không thể đợi được… là người.”

 

Ta cùng A Oanh trở về phủ Hầu. Phụ mẫu ta chẳng hề lấy làm kinh ngạc.

 

Sau này ta mới biết, Tiêu Vân Khởi từ lâu đã bí mật báo trước cho phụ mẫu ta.

 

A Oanh cũng thú nhận, nàng được chàng sắp đặt để tiếp cận ta.

 

Chuyện thân thế là thật, chỉ là không xảy ra vào năm gặp ta.

 

Người trong lòng nàng, chính là thị vệ của Tiêu Vân Khởi.

 

Thế nên, những chuyện ở Thanh Châu… ta cũng đều đã hiểu.

 

Không trách chàng nói ta ngốc. So với tâm cơ mưu lược của chàng, trí tuệ của ta chẳng khác nào con muỗi nhỏ.

 

Ngày thành thân, Tiêu Vân Khởi từ sáng đã đến phủ Hầu, chẳng màng thể diện, khăng khăng đòi tự tay họa mi cho ta.

 

Vẽ xiêu xiêu vẹo vẹo rồi còn chê ta không biết thưởng thức.

 

Kẻ ngốc có phúc phần của kẻ ngốc, ta không thèm chấp.

 

Đông cung tràn ngập sắc đỏ hỷ sự, đến cả Tiểu Mãn cũng tới nghe lệnh.

 

Uống chén hợp cẩn, chàng cứ thế nhìn ta ngây ngốc cười mãi.

 

“Trên mặt thiếp có gì sao?”

 

“Lại đây gần một chút, ta nói nhỏ cho nghe.”

 

Ta vừa ghé tai lại gần, liền bị chàng ôm chặt vào lòng.

 

Hơi thở chàng phả lên mặt ta, khơi dậy bao gợn sóng.

 

“Nha đầu ngốc của ta, vẫn cứ đáng yêu như thuở ban đầu.”

 

Nến đỏ lay lắt, khói hương lượn lờ… một đêm xuân sắc.

 

Toàn văn kết thúc.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích