(Full)
Mẹ tôi lúc sinh tôi vì khó sinh mà qua đời, anh trai hận tôi 20 năm.
18 tuổi khi tôi bị người ta xâm hại, anh cười nói, nếu tôi chết đi thì tốt.
Vào ngày sinh nhật 24 tuổi, tôi leo lên ban công, anh lại khóc không thành tiếng cầu xin tôi, "Anh sai rồi, anh sai rồi mà..."
Tiếng gió gào thét bên tai, tôi nhìn anh, cong môi mỉm cười: "Em sắp chết rồi, anh trai, anh có vui không?"
1.
Lúc Khương Giác gọi điện tới, đúng lúc tôi vừa về đến nhà.
Giấy khám bệnh trong túi đã bị tôi vo lại thành cục.
Trước đây anh chưa bao giờ chủ động gọi điện cho tôi.
"Hôm trước là sinh nhật ba."
Giọng anh lạnh như băng.
Từ trước tới nay đều như vậy.
"Tại sao em không về..."
"Vì không muốn về." Tôi ngăn anh nói tiếp, "Anh về là được rồi mà."
"Nguyệt Sơ ở nước ngoài cũng về."
Nguyệt Sơ là con gái của chú tôi, sống ở nhà chúng tôi từ nhỏ.
"Có cô ấy là được rồi, dù sao anh cũng coi cô ấy như em gái mà."
Người bên kia như bị chọc giận, trầm trọng gọi tên tôi: "Khương Miên!"
Tôi cúp máy.
Ráng chiều hoàng hôn cuối chân trời hắt vào phòng tôi.
Tôi ngồi trước bàn, xé giấy chẩn bệnh thành từng mảnh nhỏ.
Lúc những mảnh giấy bay lả tả xuống bàn, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên.
Khương Giác: Sắp tới ngày giỗ của mẹ rồi.
2.
Khương Giác là anh trai tôi.
Anh luôn rất hận tôi.
Bởi vì tôi chính là người cướp mất mẹ anh.
Hơn hai mươi năm trước, mẹ tôi khó sinh rồi qua đời trong lúc sinh tôi, bà ấy mất mạng trên bàn phẫu thuật.
Vì một sinh mệnh mới mà phải chết.
Không có ai chào đón sự hiện diện của tôi.
Bởi vì tôi mà ba mất đi người vợ ông yêu nhất.
Còn Khương Giác, anh ấy mất đi một người mẹ.
Thù hận này kéo dài từ lúc tôi ra đời đến tận hôm nay.
Không phải tôi cố ý không tới tham dự sinh nhật của ba.
Chỉ là hôm đó, lúc đau bụng đến mức sắp ngất xỉu, tôi mới mơ hồ nhận ra một điều.
Nhưng thật ra nếu tôi không đi, có lẽ ba sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
3.
Khương Giác không tiếp tục tìm tôi nữa.
Lúc đứng dưới công ty, tôi hít sâu một hơi.
Sau khi tốt nghiệp, tôi vào công ty anh trai làm.
Từ trên xuống dưới, chưa có ai phát hiện quan hệ của chúng tôi.
Số lần tôi gặp mặt anh thậm chí còn ít hơn số lần anh gặp những nhân viên bình thường khác.
Tuần trước có một giám đốc điều hành cấp cao đã từ chức, người kế nhiệm mới sẽ được công bố vào thứ hai tuần này.
Mọi người đều nói vị trí ấy sẽ thuộc về tôi.
Ít nhất, trước khi nhận được giấy khám bệnh thì tôi đã nghĩ vậy.
Tình cờ gặp đồng nghiệp trên hành lang, cô ấy chào tôi rồi mỉm cười đến gần:
"Chị Miên, thăng chức thì đừng quên khao bọn em nhé."
Tôi cụp mắt cười: "Còn chưa chắc chắn mà."
"Không phải chị thì là ai." Cô ấy kéo cánh tay tôi, "Trong tất cả những người có thể được chọn, chị là người giỏi nhất còn gì nữa."
Lúc vào phòng họp, Khương Giác cũng có mặt ở đó, tôi tình cờ chạm mắt với anh, chỉ là một khoảnh khắc nhỏ, sau đó lại quay đi giống như hai người xa lạ.
"Xin chào Khương tổng."
Anh không nhìn tôi, gật đầu.
Thờ ơ như thể đêm đó chúng tôi chưa từng cãi nhau.
Mọi người dần đến đông đủ.
Khương Giác hắng giọng, đồng nghiệp lập tức nháy mắt với tôi.
Tôi nhìn xuống tránh ánh mắt của cô ấy.
Giây tiếp theo, tôi nghe được cái tên quen thuộc.
"Đường Nguyệt Sơ."
Hình bóng thân quen từ cửa bước vào, dáng người mảnh khảnh, Đường Nguyệt Sơ vẫn cười dịu dàng như trước.
Khương Giác đứng bên cạnh cô ấy, giới thiệu với mọi người: "Cô Đường mới về nước và sẽ kế nhiệm vị trí phó giám đốc."
Có người theo bản năng nhìn tôi, tôi ngước lên nhìn Đường Nguyệt Sơ đang cười tươi rói, bầu không khí như bị tạm dừng.
Âm thầm dao động.
Tôi mỉm cười vỗ tay.
Tiếng vỗ tay thưa thớt phá tan bầu không khí kỳ lạ của phòng họp.
Đường Nguyệt Sơ chạm mắt với tôi, mắt cong cong.