Tái Hôn U Ám - Chương 1

[FUII] Ta và Thẩm Chiêu là vợ chồng tái hợp giữa đường.


Hắn mất vợ sớm, mang theo một trai một gái.


Ta thì đã hòa ly với chồng trước, ra đi tay trắng.


Hai kẻ không được ai coi trọng ghép lại sống qua ngày, cuộc sống mỗi ngày đều phảng phất một thứ cảm giác… như đã chết từ lâu.


Cho đến một ngày, trước cửa xuất hiện một nữ tử đến báo ân, phá vỡ sự tẻ nhạt ấy.


Ta liếc nhìn phu quân mặt không biểu cảm của mình:


“Ê, tìm chàng đó.”


Hắn lại lắc đầu:


“Ta thấy là tìm nàng.”


1


Hai chúng ta đánh cược, xem rốt cuộc nữ tử kia đến tìm ai. Ai thua thì phải rửa chân cho người thắng.


Nha hoàn Uyển Nhi đưa nàng ta vào.


Ta nhìn kỹ một hồi, xác định không quen biết, liền thở phào nhẹ nhõm.


Thẩm Chiêu cũng quan sát một lúc, rồi quay sang ta, nở nụ cười gian xảo.


Thắng thua chưa phân, hai chúng ta im lặng chờ xem.


Chỉ thấy nữ tử kia eo thon như liễu, yểu điệu quỳ xuống trước mặt Thẩm Chiêu.


“Ân công, ta tìm chàng thật vất vả!”


Giọng nói mềm như tơ lụa, từng vòng từng vòng quấn lấy lòng người.


Thẩm Chiêu lập tức đơ người.


Ta nhìn hắn như lão tăng nhập định, không nhịn được bật cười.


Đứng dậy, phủi phủi lớp bụi không tồn tại, nói với hắn:


“Tối ta chờ chàng, nhớ về sớm.”


Ra khỏi phòng, Uyển Nhi hỏi ta:


“Phu nhân, nữ tử kia một mình đến báo ân, chắc chắn tâm tư không đơn thuần. Người cứ thế mà đi, không canh chừng sao?”


Trong lời nói tràn đầy sự khinh ghét đối với hồ ly tinh và sự không yên tâm với Thẩm Chiêu.


Ta lại thản nhiên:


“Canh chừng thì có ích gì?”


Chồng trước của ta, công tử họ Thôi ở Thanh Hà, xuất thân thư hương thế gia, ai cũng khen là quân tử chính trực.
Vậy mà ngay dưới mí mắt ta, lại tư thông với biểu muội xa.


Khi ấy ta mặt mỏng.


Đã khóc, đã làm loạn.


Suýt nữa mất mạng.


Nhưng cuối cùng, biểu muội kia vẫn vào cửa.


Thế gian này có “Nữ giới”, “Nữ huấn” rành rành, viết rằng ghen tuông là một trong bảy điều có thể bị ruồng bỏ.


Làm nữ nhân, phải chấp nhận tam thê tứ thiếp của trượng phu, nếu không là thất đức.


Nếu Thẩm Chiêu muốn nữ tử kia, một người tái giá như ta, sao có thể ngăn cản?


Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cho dù nàng ta có lòng, Thẩm Chiêu chưa chắc đã có ý.


Nghĩ đến vẻ mặt vừa rồi của hắn, ta lại không nhịn được cười.


“Yên tâm đi, hắn sẽ không để nàng ta vào cửa đâu.”


“Thê tử đã mất của hắn còn đang ở trên trời nhìn, hắn không dám.”


2


Quả nhiên, tối đó Thẩm Chiêu bưng chậu nước rửa chân, mặt đen sì bước vào.


Ta hiếu kỳ vô cùng, liền hỏi:


“Sao? Cô nương báo ân kia không nói muốn lấy thân báo đáp à?”


Thẩm Chiêu nghiến răng, đặt mạnh chậu nước xuống đất, nước bắn tung tóe.


“Không phải không nói! Nếu ta không ngăn lại, nàng ta đã đi dập đầu kính trà với nàng rồi!”


Thấy hắn tức giận, ta vội cầm khăn, lấy lòng lau tay ướt cho hắn.


“Phu quân đúng là thương thiếp, biết thiếp không giỏi ứng phó với kiểu nữ tử yếu đuối này.”


Thẩm Chiêu không để ý lời đùa của ta, vén vạt áo, ngồi xuống ghế nhỏ, đặt chân ta vào chậu 
nước ấm vừa phải.


“Ta với nàng ta cũng chẳng có ân tình gì, chỉ là lúc nàng ta bán mình chôn cha, ta cho hai lượng bạc.”


“Nếu không phải bất đắc dĩ, ai muốn làm nô làm tỳ. Khi đó nàng ta không đòi theo ta về phủ, chứng tỏ vốn không có ý này.”


“Hơn nữa, ta cũng không để lại tên.”


“Vậy mà nàng ta lại lợi hại đến mức tìm được tận Thẩm phủ?”


Bàn tay xương khớp rõ ràng của hắn nhẹ nhàng xoa bóp chân ta.


Ta còn chưa kịp hưởng thụ, trong lòng đã sinh ra dự cảm không lành:


“Ý chàng là… có người cố ý sai nàng ta đến?”


Thẩm Chiêu hừ lạnh:


“Chắc chắn là vậy. Chỉ là không biết kẻ đứng sau nhằm vào ai.”


Hai chúng ta nhìn nhau.


Ta thử dò hỏi:


“Hay là… cược thêm một ván nữa?”


Thẩm Chiêu cười lộ răng:


“Ta thấy được.”


“Lần này ai thua thì phải đấm lưng cho người kia.”


“Một tháng!”


“Thành giao!”

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích