Ta vốn là nha hoàn của tiểu thư, sau khi tiểu thư qua đời, ta được cô gia nạp làm kế thất.
Hôm nọ ta đến chùa hoàn nguyện, hương vừa thắp lên thì đột ngột tắt ngang.
Vị hòa thượng trông coi lò hương giật mình thất sắc:
“Ngọn hương bị gãy ngang thế này gọi là đoạn đầu hương! Nữ thí chủ, có người đang muốn mượn xác cô để hoàn hồn đấy!"
1.
Ta nâng nén hương gãy, trong lòng không khỏi bực bội.
Hôm nay ta đến chùa, ngoài việc tế bái vong linh tiểu thư, còn để cầu nguyện cho hôn sự sắp tới được suôn sẻ.
Vậy mà hương lại gãy ngang — vốn đã là điềm chẳng lành, tên hòa thượng hôi hám kia còn ăn nói xằng bậy không kiêng nể.
Tiểu hòa thượng kia dường như trời sinh đã không biết xem sắc mặt người khác, vẫn cố chấp nói tiếp:
“Xin mạo muội hỏi nữ thí chủ, gần đây trong phủ có từng tổ chức tang sự chăng?”
Ta khựng lại một thoáng.
Tang lễ của tiểu thư… chẳng phải mới cử hành cách đây không lâu sao?
Vừa định lên tiếng, thì A Hương đã bước lên một bước, giọng đanh lại quát lớn:
“Ở đâu ra cái tên hòa thượng đầu ghẻ, ngày lành tháng tốt không yên, lại dám mở miệng rủa người!”
Nói rồi, nàng kéo tay ta, định rời khỏi chùa.
Ta có điều muốn nói, nhưng lại thôi.
A Hương là nha hoàn mà cô gia chỉ định cho ta.
Số lần nàng tự ý thay ta quyết định, còn nhiều hơn cả lúc ta sai bảo nàng.
Ta đè nén nỗi bực dọc trong lòng, khẽ cười nói:
“A Hương, vị hòa thượng kia cũng thật kỳ lạ, nghe thử xem y còn muốn nói gì cũng chẳng sao mà.”
Nét mặt A Hương vẫn không đổi:
“Cô nương, chỉ mười ngày nữa là người chính thức trở thành chính thất trong phủ. Thân phận đã khác, cũng nên giữ gìn thể diện, chớ nên tin mấy chuyện tà môn ngoại đạo như thế.”
Ta cúi thấp đầu, siết chặt vạt áo.
Lời nàng tuy chẳng dễ nghe, nhưng quả thực có lý.
Giờ phút này, tuyệt đối không thể để xảy ra biến cố gì.
Ta im lặng không nói, để mặc A Hương dìu ta rời khỏi cửa chùa.
Trước khi xuống núi, ta không kìm được mà ngoái đầu nhìn lại.
Chỉ thấy vị hòa thượng kia vẫn đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ dõi theo bóng lưng bọn ta rời đi.
Lúc hồi phủ thì trời đã tối.
“Dạo phố cả buổi chiều, chắc đói rồi nhỉ, mau ngồi xuống đi.”
Cơm nước đã bày ra sẵn.
Cô gia gắp một đũa rau bạch đế xào nhạt, đặt vào bát ta:
“Ta dặn nhà bếp làm riêng đấy, món nàng thích nhất, nếm thử xem.”
Ta sững người, cúi đầu nhìn mâm cơm trước mặt.
Cá phi lê, rau bạch đế, canh gà xé…
Món nào món nấy đều tinh xảo, rõ ràng là có lòng.
Nhưng mấy món này… rõ ràng đều là những món tiểu thư lúc sinh thời thích ăn nhất.
Trái tim vừa mới yên ổn đôi chút, nay lại dấy lên cồn cào.
Đã từng dụng tâm với tiểu thư đến vậy, cớ sao lại vội vàng nạp ta vào phủ?
Chẳng lẽ…
Đang miên man suy nghĩ, bên tai chợt vang lên một câu lạnh lẽo:
“Ta định dời lễ thành thân lên sớm hai ngày.”
Gì cơ? Ta ngẩng đầu nhìn cô gia.
Hắn nắm lấy tay ta, dịu giọng nói:
“Cưới sớm một chút, nàng cũng yên lòng hơn, khỏi phải suốt ngày nghĩ ngợi lung tung.”
Vậy sao…
Ánh mắt hắn nhìn ta mông lung vô định, tựa như ánh nhìn ấy chỉ lướt qua, chẳng hề chạm tới đáy mắt.
Tựa như xuyên qua thân ảnh ta… đang nhìn thấy một người khác.
“Hai ngày này, nàng cứ ở trong phủ chuẩn bị lễ cưới cho chu toàn, đừng ra ngoài nữa.”
Ta nghẹn ngào đáp khẽ:
“Vâng…”