Quý Nhân Trọng Sinh - Chương 1

(Full) Ta là một cung nữ quét dọn, sau khi được thiên tử sủng hạnh thì được phong làm Quý nhân và sinh ra long tử.


Khi con trai ta ba tuổi, vì ham chơi nên chạy đến Ngự hoa viên, lại bị vị công chúa kiêu căng hung hãn n/ ém xuống hồ Ngự.


Chỉ vì nàng ta làm rơi một cây trâm và nghi ngờ con ta tham lam, tay chân không sạch sẽ.


Ta q/ uỳ trên đất vừa khóc vừa dập đầu, cầu xin nàng tha cho con ta.


Công chúa lại khoác trên người chiếc áo choàng cáo dày, nheo mắt cười nhìn thằng bé v/ ù/ ng v/ ẫy.


Nước hồ mùa đông lạnh thấu xương, con ta dần không còn tiếng động, ch/ ếc đuối dưới lớp băng tuyết.


Ta từng bước q/ uỳ lạy dập đầu tiến vào Kim điện, cầu xin Hoàng thượng trả lại công bằng cho con ta.


Trong điện, hoàng đế lại đang đùa giỡn cùng Quý phi, công chúa thì được hai người cưng chiều, náo nhiệt vô cùng.
Nghe nói ta đang quỳ bên ngoài, hoàng đế chỉ nói: 


“Muốn quỳ thì cứ quỳ. Đứa trẻ đó chếc cũng do mệnh nó không tốt, không xứng là con của Trẫm.”


Chỉ sau một đêm, ta trở thành trò cười trong cung. 


Quỳ trong trời đông giá rét mà bị chế/ c vì đông cứng.


Trời cao thương xót, ta vậy mà lại trọng sinh. Lần này ta trực tiếp trói con lên ghế, không cho đi bất kỳ đâu.


Ai ngờ, lần này công chúa lại làm chếc đuối một đứa trẻ khác!



Vừa mới tr/ ó/ i con lên chiếc ghế, cung nữ Thúy Liễu của ta đã vội vàng xông vào.


“Chủ tử, không hay rồi! Trâm cài của công chúa bị mất, nàng ta đang bắt một tiểu thái giám trong Ngự hoa viên ra mà trút giận đó!”


Tim ta giật thót, lập tức bảo Thúy Liễu trông chừng con, còn ta thì một mình vội tới Ngự hoa viên.


Vừa đến gần hồ Ngự, ta liền thấy công chúa ném một đ/ ứa t/ r/ ẻ xuống hồ.


Đứa trẻ mặc áo tiểu thái giám, không ngừng giãy giụa cầu xin trong nước.


Công chúa ôm lò sưởi nhỏ cười lạnh bên cạnh: “Hừ, nhỏ mà đã tay chân không sạch sẽ, đáng phạt!”


Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Đứa trẻ trong hồ sắc mắt tinh nhanh, vừa thấy ta liền hét lớn:


“Vân nương nương cứu con! Vân nương nương… khụ khụ khụ…”


Công chúa liếc ta một cái, tuổi còn nhỏ mà ánh mắt đã đầy độc địa khinh miệt.


“Vân Quý nhân cũng đến rồi sao? Chẳng lẽ là đau lòng tên nô tài này?”


Ta run rẩy cúi đầu cầu xin:


“Xin công chúa tha cho nó, dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ.”


Nói rồi, ta lén nhìn xuống hồ.


Chỉ thấy tiểu thái giám kia chừng bốn năm tuổi, da dẻ nõn nà, nước lạnh khiến làn da nó tím tái lại.


Không biết vì sao, ta lại cảm thấy nó có chút quen mắt.


Còn chưa kịp nghĩ xem đứa trẻ ấy rốt cuộc là ai, nó đã kiệt sức và ch/ ì/ m xuống.


Công chúa chống cằm, liếc ta đầy kiêu căng:


“Vân Quý nhân cho rằng bổn công chúa tàn độc lắm sao?”


Ta cúi thấp đầu, run run không dám lên tiếng.


Tuy ta thương xót thằng bé, nhưng chỉ cần chọc giận công chúa thì mạng của ta và con ta đều khó giữ.


Công chúa bỗng cười khẩy:


“Một kẻ thiến, chết thì chết. Chết cũng là do nó mệnh không tốt.”


Giọng công chúa trong đầu ta như hòa với giọng hoàng đế kiếp trước.


Cha con bọn họ đứng trên muôn người, chưa từng coi mạng người ra gì.


Ta quay đầu nhìn lại, mặt hồ đã phẳng lặng. Nếu còn không cứu nó lên, đứ/ a b/ é này chắc chắn sẽ mất mạng!


Ta nghiến răng, dứt khoát vén áo quỳ xuống:


“Xin công chúa tha cho nó một mạng, ta nguyện chịu phạt thay nó!”


Công chúa nhướn mày, như suy nghĩ điều gì rồi nói:


“Ngươi để ý hắn như vậy, tên tiểu thái giám này chẳng lẽ là Lục hoàng đệ của ta?”


Tim ta “thịch thịch” đập mạnh.


Hắn tuyệt đối không phải con ta — con ta vừa bị chính tay ta tr/ ó/ i trong điện.


Ta vội vàng lắc đầu:


“Điện hạ, hắn không phải con ta, nhưng dù sao cũng là một mạng người……”


Ta vốn nghĩ rằng sau khi biết không phải con ta, nàng ta sẽ nương tay.


Ai ngờ mày công chúa dựng thẳng lên, giận dữ quát:


“Không phải con ngươi thì ngươi lên mặt cái gì?”


“Mạng một tiểu thái giám cũng gọi là mạng sao? Còn không bằng một con chó trong cung của mẫu phi ta!”


Tất cả thái giám ở đó đều cúi gằm đầu, không dám hé răng.


Ta run rẩy nghiến răng nói:


“Công chúa… là ta nói dối. Đứa bé đó chính là con ta, xin người tha cho mẹ con ta một con đường sống!”


“Hừ, biết ngay là thằng con tạp chủng của ngươi. Nhỏ vậy mà đã tay chân không sạch sẽ. Là trưởng tỷ, ta đương nhiên phải dạy dỗ nó cho tốt!”


Bàn tay ta siết chặt, cơn phẫn nộ trong lòng cuộn trào mãnh liệt.


Bất kể đứa trẻ kia có phải con ta hay không, nàng ta đều muốn lấy mạng nó.


Một mạng người… vậy mà còn không bằng một con chó trong cung nàng ta!


Ta dứt khoát đứng bật dậy, giận dữ nói:


“Con ta cũng là hoàng tử! Công chúa bảo nó là đồ tạp chủng, chẳng phải là chửi cả Thánh thượng hay sao? Vậy thì công chúa ngươi là cái gì?”


Sắc mặt công chúa cứng đờ, rõ ràng không ngờ một nữ nhân nhút nhát như ta lại dám phản bác.


Khuôn mặt trắng như tuyết của nàng nổi lên một tầng tức giận nhàn nhạt.


Cung nữ bên cạnh vội chỉ vào ta mắng:


“Lớn gan! Ngươi chỉ là một Quý nhân, sao dám vô lễ với công chúa!”


Ta mặc kệ, tự mình cởi ngoại bào, tháo giày tất, chuẩn bị nhảy xuống hồ cứu người.


Đứa trẻ này là người thay con ta chếc, dù ta có chếc cũng phải cứu nó một mạng!


Thấy ta chuẩn bị nhảy xuống hồ, công chúa nổi giận.


Nàng tiện tay rút cây roi mềm bên hông, chỉ vào ta mà mắng:


“Hôm nay ta nhất định phải khiến hắn chết! Ngươi mà dám xuống nước thì đừng mong lên bờ nữa!”


Lời vừa dứt, ta đã lập tức nhảy vào hồ nước lạnh buốt.


Kiếp trước, đến khi ta chạy đến hồ, con ta đã trở thành một th/ i t/ h/ ể dưới đáy nước.


Nỗi đau ấy… cả đời ta cũng không muốn nếm lại lần thứ hai.


Nước lạnh thấu xương như muốn chui vào tận tủy cốt.


May mắn là ta đủ may, chẳng bao lâu đã tìm được đứa trẻ và kéo nó lên mặt nước.


Nhưng vừa tới gần bờ, cánh tay ta bỗng đau nhói.


Một vệt máu dài lan ra từ tay áo, ta theo bản năng rụt tay lại.


Công chúa đứng trên bờ, nhìn xuống chúng ta với ánh mắt khinh miệt:


“Các ngươi đúng là mẹ con cùng lòng. Hôm nay nếu không trả lại trâm cài cho ta, thì đừng mong lên bờ!”


Ta suýt tức đến bật cười. Cái trâm từ trên trời rơi xuống ấy, ta thậm chí còn chưa từng thấy qua!


Thân phận ta thấp hèn, bình thường cả năm gặp công chúa được một hai lần trong lễ tiết, làm sao có khả năng trộm trâm của nàng?


Đứa trẻ dựa vào vai ta đã bất động hoàn toàn.


Nếu không mau truyền ngự y, nó chắc chắn không sống nổi.


Ta cố nén tức giận, khẩn cầu:


“Xin công chúa mở lòng từ bi. Chúng ta không dám nữa. Cho dù người muốn trâm nào, ta cũng lập tức đi tìm cho người!”


“Ngươi tưởng ta thực sự để ý cái trâm đó?” Công chúa bĩu môi, lại vung roi quất xuống.


Thấy roi sắp đánh trúng đứa bé trong lòng, ta vội xoay người, và sợi roi dài tạt thẳng vào lưng ta.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích