01
Phụ thân ta xuất thân nghèo khó nhưng học hành lại rất giỏi.
Ngoại tổ phụ ta là người giàu nhất huyện thành đã nhìn trúng phụ thân, muốn ông ở rể.
Phụ thân ta vui vẻ đồng ý.
Nhờ sự chu cấp của ngoại tổ phụ, phụ thân ta không còn lo lắng chuyện tiền bạc, một lòng chú tâm vào việc học.
Trên con đường khoa cử, phụ thân ta thuận lợi vô cùng, từ tú tài đến cử nhân rồi đỗ tiến sĩ, cũng được coi là tuổi trẻ tài cao.
Tiếc là thứ hạng tiến sĩ không cao, không thể ở lại kinh thành nhậm chức.
Phụ thân ta muốn ngoại tổ phụ bỏ ra một khoản tiền để lo lót, mưu cầu một chức quan tốt hơn ở bên ngoài.
Chẳng may lúc đó, việc kinh doanh của ngoại tổ phụ bị lừa gạt.
Cửa hàng, hàng hóa cùng tiền bạc trong nhà đều phải gán nợ.
Ngoại tổ phụ sau cú sốc này liền ngã bệnh.
Phụ thân ta thấy các tiến sĩ cùng khoa với mình lần lượt có được chức vụ tốt, liền nảy sinh ý đồ xấu xa.
Ông nhờ vả quan hệ đưa mẫu thân ta đến cho một nhân vật lớn.
Mẫu thân ta ban đầu sống chết không chịu.
Nhưng phụ thân ta dùng tính mạng của ngoại tổ phụ để uy hiếp, nếu không đồng ý sẽ cắt thuốc thang của ông.
Mẫu thân ta đành phải chấp thuận.
Chỉ một đêm, mẫu thân ta đã bị nhân vật lớn kia hành hạ đến toàn thân bầm dập rồi được đưa về.
Chưa đầy bao lâu, lệnh điều động đi nhậm chức của phụ thân ta đã được ban xuống.
Phụ thân ta vui mừng khôn xiết.
Ngoại tổ phụ vô tình biết được chuyện này, tức giận đến mức bệnh tình trở nặng, mấy ngày sau liền qua đời.
Mẫu thân ta sau hai cú sốc liên tiếp cũng ngã bệnh.
Phụ thân ta sợ đêm dài lắm mộng, vội vàng chôn cất ngoại tổ phụ qua loa, rồi mặc kệ sức khỏe của mẫu thân, lập tức rời kinh đi nhậm chức.
Trên đường đi gập ghềnh, bệnh tình của mẫu thân ta càng nặng hơn.
Nhưng phụ thân ta hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của bà, không hề có ý định dừng lại nghỉ ngơi.
Mẫu thân ta cắn răng chịu đựng, suýt nữa đã mất mạng.
Đến khi tới nơi, đã hai tháng trôi qua.
Mẫu thân ta lúc này mới ý thức được đã hai tháng chưa thấy kinh nguyệt.
Bà trong lòng sợ hãi, không dám tìm đại phu.
Nhưng giấy không gói được lửa, cuối cùng phụ thân ta vẫn phát hiện ra.
Ông tìm đại phu đến bắt mạch, thì biết là hỉ mạch.
02
Phụ thân ta chỉ cảm thấy nhục nhã, bắt đại phu kê đơn thuốc phá thai.
Đại phu nói mẫu thân ta cơ thể vô cùng yếu ớt, nếu phá thai sẽ có nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng phụ thân ta mặc kệ, ép mẫu thân ta phá thai.
Mẫu thân ta vì ngoại tổ phụ qua đời, trên đời không còn người thân mà lòng đau như cắt.
Đứa con trong bụng lúc này là niềm hy vọng duy nhất để bà sống tiếp, nên bà không nỡ bỏ ta, kiên quyết không uống thuốc phá thai.
Bà dùng lời lẽ đe dọa phụ thân ta, nếu ông dám ép bà uống thuốc, bà sẽ vào kinh tìm nhân vật lớn kia để tố cáo.
Phụ thân ta tức đến phát điên, nhưng cũng không dám mạo hiểm đắc tội với nhân vật lớn kia.
Ông đành phải giữ lại ta, nhưng điều kiện là mẫu thân ta phải nhường lại vị trí chính thê, từ chính thê thành thiếp.
Một tháng sau, phụ thân ta vì muốn đứng vững ở địa phương nên đã cưới nữ nhi của một viên ngoại.