Phượng Hoàng Báo Thù - Chương 5

Nói bằng giọng thều thào: “Đừng khóc, không đau…”

 

Sao lại không đau được chứ, Cẩm Thư đánh vào lòng bàn tay ta ba cái mà ta đã đau đến không cầm nổi bát, huynh ấy da tróc thịt bong thế này, phải bằng bao nhiêu lần đánh vào lòng bàn tay.

 

Ta xõa tung mái tóc, bôi bẩn mặt mình, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Uông công công, quỳ trước cửa Ngự thư phòng.

 

Mặc kệ bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về, ta chỉ bướng bỉnh chờ đợi lệnh triệu kiến từ bên trong.

 

May mà cơn nghiện diễn của hoàng đế vẫn chưa qua, rất nhanh sau đó liền cho ta vào.

 

Ta nước mắt lưng tròng quỳ xuống: “Phụ hoàng, nữ nhi muốn về nhà, trong cung này đáng sợ quá. Nữ nhi một ngày cũng không chịu nổi.”

 

“Con là công chúa của trẫm, hoàng cung này chính là nhà của con, sao lại nói những lời như vậy?”

 

“Nữ nhi nghe nói có một vị huynh trưởng cùng mẫu thân, hôm nay đến bái kiến, huynh ấy lại bị người ta đánh đập dã man, giờ không rõ sống chết. Nữ nhi sợ hãi lắm, lẽ nào trong cung lại có kẻ xấu sao? Có phải nữ nhi cũng sẽ bị đánh không?”

 

Mặt hoàng đế đỏ bừng, hắn đích thân đứng dậy đỡ ta.

 

Ta thuận theo đứng dậy, run rẩy như một con chim cút.

 

Ngự giá rất nhanh đã đến lãnh cung, người ca ca đáng thương của ta vẫn đang nằm trên đất, khuôn mặt giống ta tám phần hiện rõ mồn một trong mắt hoàng đế.

 

Hoàng đế có lẽ đã lâu không gặp người nhi tử này, nếu hắn đã từng gặp, thì đã không xúc động đến thế trước dung mạo của ta.

 

Ta cùng Uông công công đỡ ca ca dậy, ca ca sợ sệt nhìn hoàng đế.

 

Hoàng đế vừa giơ tay lên, ca ca liền ôm đầu la lớn: “Đừng đánh ta, đệ đệ đừng đánh ta!”

 

Mặt hoàng đế đen như đít nồi, nghiêm giọng nói: “Trong cung này còn có vương pháp không? Hoàng tử đường đường bị người ta đánh bằng roi, lũ nội thị các ngươi đều là đồ bỏ đi cả sao?”

 

Thiên tử nổi giận, xác phơi vạn dặm.

 

Nhưng người phụ thân trên danh nghĩa này của ta nổi giận, cũng chỉ là nổi giận mà thôi.

 

Thục quý phi là cháu gái của thái hậu, phụ thân là Thừa Ân Hầu, ca ca là thừa tướng.

 

Nhi tử của bà ta đừng nói là chỉ đánh một hoàng tử ngốc, cho dù có đánh chết, e rằng cũng chỉ là giơ cao đánh khẽ.

 

Nhưng không sao, mối thù của ca ca, ta sẽ tự mình báo.

 

Ta chỉ muốn hoàng đế biết, hắn vẫn còn một đại hoàng tử, nay đã gần đến tuổi trưởng thành, thế là đủ rồi.

 

5

 

Hoàng đế đã trả lại công đạo cho ca ca, không những cấp cho huynh ấy cung điện mới, người hầu hạ, mà còn cho gọi thái y.

 

Hơn nữa, nơi ở của huynh ấy được sắp xếp tại một cung điện gần ta nhất.

 

Ca ca chữa lành vết thương, thay quần áo mới, liền trở thành một vị công tử phong độ ngời ngời, chỉ là gầy gò quá.

 

Huynh ấy nhìn ta, ánh mắt sáng rực như có lửa cháy:

 

“Muội là muội muội, ta chỉ từng thấy muội khi còn trong bụng mẫu hậu!”

 

Ta cười lắc đầu, không, ta không phải muội muội.

 

Ngược lại, ta đã từng thấy huynh ấy khi còn là một đứa trẻ sơ sinh.

 

Nhìn huynh ấy từ một cục bột nhỏ, lớn lên thành tiểu thái tử.

 

Ta trốn trong hậu viện như một con chuột cống, lén lút nhìn trộm vinh hoa của huynh ấy.

 

Nay vật đổi sao dời.

 

Con chuột cống năm xưa đã hóa thành công chúa cành vàng lá ngọc, còn tiểu thái tử vạn người yêu chiều ngày ấy lại trở thành một kẻ ngốc.

 

Tim ta như bị ngâm trong giấm, cuối cùng cũng nếm trải được cái gọi là trăm mối cảm xúc của Cẩm Thư.

 

Ngàn vạn lời muốn nói, cuối cùng chỉ nặn ra được một câu:

 

“Huynh trưởng hãy dưỡng tốt thân thể, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Ngày tháng còn dài.”

 

Nhưng hiển nhiên, những người nữ nhân trong hậu cung không hề muốn ca ca khỏe mạnh.

 

Thái hậu lấy cớ thăm hỏi vết thương của ca ca, triệu huynh ấy đến Vĩnh Thọ cung.

 

Chưa thấy ai thăm bệnh mà lại bắt bệnh nhân phải tự mình đi lại vất vả như vậy.

 

Nhưng không sao, họ cứ bày trò của họ, ta có sắp xếp của ta.

 

Trên con đường hoang vắng trong cung không một bóng người.

 

Ta đá văng cái lư hương mà ta đã nặn lúc trước, cúi xuống nhặt một vật lên.

 

Phía sau có tiếng bước chân cứ đi theo ta không nhanh không chậm, ta chui vào một lãnh cung bỏ hoang để ôm cây đợi thỏ.

 

Rất nhanh, thỏ đã tới.

 

Nhị hoàng tử độc ác thì có thừa, nhưng thông minh lại thiếu đi vài phần, hắn lại chỉ mang theo hai tên thị vệ bên mình.

 

Hắn chặn ta trong lãnh cung:

 

“Chính là con tiện tì nhà ngươi đã đến chỗ phụ hoàng mách lẻo, hôm nay để hai huynh đệ này hầu hạ ngươi, cho ngươi làm một con quỷ phong lưu trên đường xuống hoàng tuyền.”

 

Nhị hoàng tử cười nham hiểm, khua tay.

 

Tên thị vệ kia tiến lại gần ta.

 

Bọn chúng đều khỏe mạnh vạm vỡ, đừng nói là hai người, một người thôi cũng có thể bóp chết ta.

 

Ta nhanh chóng né tránh, nhưng trong lúc hoảng loạn lại chạy thẳng đến trước mặt nhị hoàng tử.

 

Nhị hoàng tử một tay bóp cổ ta, cười gằn: “Đừng lo, rất nhanh thôi tên ca ca ngốc của ngươi cũng sẽ xuống bầu bạn với ngươi.”

 

Ta mỉm cười: “Vậy thì đa tạ rồi, tặng ngươi một món quà tạ ơn nhé.”

 

Ta vặn người, nhanh chóng thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, thuận tay nhét một vật vào vạt áo của hắn.

 

Sau đó nhanh như cắt trốn sau cánh cửa cung dày cộp cách đó mười bước chân.

 

Nhị hoàng tử còn chưa kịp phản ứng.

 

“Ầm!”

 

Một tiếng nổ vang trời, cát đá bay tứ tung, khói bụi mịt mù.

 

Một lúc sau, ta ôm đôi tai ù ù của mình thò đầu ra từ sau cánh cửa.

 

Trong sân đã không còn người nào nguyên vẹn nữa, theo đúng nghĩa đen.

 

Lôi đình đạn của quân Lương Châu, chỉ để giết ba người quả thật lãng phí.

 

Đợi ta né qua những mảnh thi thể máu thịt bầy nhầy, men theo con đường nhỏ trở về cung, Cầm ma ma đã chuẩn bị sẵn nước.

 

Ta gội sạch mùi thuốc súng trên người, lại cẩn thận xoa lên một lớp dầu hoa quế nồng nàn.

 

Khi tiếng ồn ào ập vào cung điện, ta đã ăn mặc chỉnh tề, không một chút tì vết.

 

Ma ma bên cạnh thái hậu mặt mày lạnh lùng, sau khi quan sát ta một lượt liền ra hiệu dẫn đi.

 

Ta liền như một con chim cút bị trói đến Vĩnh Thọ cung.

 

Khi bị ấn quỳ xuống đất, ta thấy ca ca đang quỳ ở góc bên cạnh.

 

Thái hậu phạt người chẳng có gì mới mẻ, lúc nào cũng là phạt quỳ.

 

Ta lén nhích lại gần ca ca một chút, ngầm trao đổi ánh mắt với huynh ấy.

 

Ca ca nở một nụ cười ngô nghê, nói không rõ lời: “Muội muội!”

 

Vở kịch ồn ào hỗn loạn này, đến gần trưa cuối cùng cũng đón được nhân vật chính lên sân khấu.

 

Thục quý phi mặt trắng bệch như người chết, đầu tóc rũ rượi lảo đảo chạy tới, tay cầm một cây kéo xông thẳng về phía trước.

 

Ta đón lấy đường đi của bà ta, một nhát kéo không trật đi đâu, đâm thẳng vào ngực mình.

 

6

 

Lúc thái hậu được người đỡ ra, cả người gần như sắp ngất đi.

 

Còn Thục quý phi bên cạnh thì cười ngây dại, miệng lẩm bẩm: “Con ơi, mẫu phi đến báo thù cho con đây, giết hai đứa tiện chủng này để tuẫn táng cùng con!”

 

Ca ca ôm chặt lấy ta, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống mặt ta.

 

Huynh ấy đã không còn giả vờ ngây ngốc được nữa, mà gào lên khản cổ: “Thái y, mau mời thái y cứu muội muội của ta!”

 

Ta lén véo huynh ấy một cái, cả người huynh ấy căng cứng không hề có phản ứng, đúng là đồ ngốc!

 

Rất nhanh, thái y đến, hoàng đế cũng đến.

 

Hoàng đế mặt mày tái nhợt, được Uông công công dìu, nỗi đau mất con khiến hắn rối loạn.

 

Thục quý phi cười, thái hậu khóc, ta thì vẫn đang rên rỉ đau đớn, còn ca ca thì như một con gà chỉ biết cục tác, không ngừng lặp lại “muội muội, muội muội”.

 

Cả Vĩnh Thọ cung loạn như một nồi cháo.

 

“Đủ rồi!”

 

Hoàng đế quát lên, trong điện lập tức im bặt.

 

“Thái y, Hoài Du công chúa thế nào rồi?”

 

Ta vội buông tay đang giữ cây kéo ra, cây kéo “cạch” một tiếng rơi xuống đất.

 

“Bẩm bệ hạ, chiếc khóa trường mệnh mà Hoài Du công chúa đeo đã đỡ được một nhát, có chút tổn hại, nhưng không sao ạ.”

 

Lúc này ca ca mới buông lỏng bàn tay đang nắm chặt, ta dựa vào huynh ấy, run rẩy nói: “Phụ hoàng, đây là chuyện gì vậy, đáng sợ quá!”

 

Hoàng đế không còn tâm trạng diễn vai phụ thân hiền nữa, chỉ lạnh lùng nhìn ta một cái rồi không nói gì.

 

Tim ta thắt lại, không dám lên tiếng nữa.

 

Một lát sau, thống lĩnh cấm vệ quân bước nhanh vào điện, bẩm báo: “Bệ hạ, nhị hoàng tử và những người khác bị hại bởi lôi đình đạn, hiện trường có mùi lưu huỳnh và diêm tiêu, còn phát hiện ra vỏ sắt của lôi đình đạn.”

 

Hoàng đế từ từ ngồi xuống, như hóa đá, ánh mắt nhìn ta lại mang theo chút hơi ấm:

 

“Niệm Ân, con và ca ca con lui xuống trước đi, cả hai đều có thương tích trên người.”

 

Thục quý phi lại không chịu buông tha, bà ta ngã quỵ xuống đất, bướng bỉnh ngẩng cao cằm:

“Bệ hạ! Cho dù là lôi đình đạn thì sao, con nha đầu này vừa vào cung, con của thần thiếp đã chết thảm, lẽ nào không liên quan đến nó sao?”

 

“Ngày Niệm Ân vào cung, mẫu hậu đã cho người lục soát nó một lượt, ngay cả sợi tóc cũng không bỏ qua, ngươi nói cho trẫm biết, một nữ tử vừa mới cập kê như nó, lấy đâu ra lôi đình đạn?”

 

“Nhưng lôi đình đạn là của quân Lương Châu!”

 

“Nhưng quân Lương Châu hiện nay không mang họ Vương!”

 

Mắt hoàng đế đỏ ngầu, đối chọi gay gắt với Thục quý phi.

 

Thục quý phi như tỉnh mộng, từ từ ngã khuỵu xuống đất, rồi đột nhiên gào lên một tiếng thảm thiết.

 

Bọn họ đang cãi nhau chuyện gì, ta và ca ca ngốc của ta đương nhiên là không hiểu.

 

Hai chúng ta nhỏ bé yếu ớt, bất lực quỳ một bên, run lẩy bẩy.

 

Hoàng đế bước đến đỡ chúng ta dậy, vỗ vỗ vào bờ vai gầy gò của ca ca, lại xoa đầu ta:

 

“Huynh muội các con thật hòa thuận.”

 

Ca ca cố gắng hành lễ với hoàng đế:

 

“Phụ hoàng, từ sau khi mẫu hậu qua đời, nhi thần đã sống trong mê muội nhiều năm, hôm nay thấy muội muội cận kề sinh tử mới như tỉnh mộng, là nhi thần bất hiếu.”

 

Ánh mắt kinh ngạc của hoàng đế quét qua lại giữa hai chúng ta.

 

Ta nói với giọng nức nở: “Phụ thân ơi, cho con đưa ca ca về nhà được không, con nhất định sẽ chăm sóc huynh ấy thật tốt, trong cung có người đánh người, có người giết người, con sợ lắm!”

 

Hoàng đế thở dài não nề: “Niệm Ân, con vừa mới trở về đã muốn rời xa phụ hoàng sao? Đừng nói ngốc nữa, về nghỉ ngơi đi.”

 

Nói xong lại ban thưởng một đống đồ bổ.

 

Ta hài lòng cùng ca ca dìu nhau rời đi.

 

Xuất cung?

 

Đời này không thể nào, khó khăn lắm mới trà trộn vào được, chưa báo thù xong sao ta có thể đi được?

 

7

 

Mấy ngày sau, nghe nói Thục quý phi đến cung của Trân phi đập phá, hình như làm Trân phi bị thương ở mặt.

 

Sau khi gây chuyện ầm ĩ, Thục quý phi đến chùa Hộ Nguyên để siêu độ cho nhị hoàng tử.

 

Trân phi cáo bệnh, không chịu gặp ai.

 

Hoàng đế đau đầu không thôi, cuối cùng chỉ nói Thục quý phi vì đau buồn mất con, phạt nhẹ cho qua chuyện, rồi thôi.

 

Phụ thân của Trân phi là Tần thái úy, thống lĩnh binh quyền thiên hạ.

 

Hai mươi vạn quân Lương Châu do Vương gia thống lĩnh năm xưa, giờ đây đang nằm trong tay ca ca của Trân phi là Tần Chung.

 

Như vậy, quả lôi đình đạn đã làm nhị hoàng tử tan xương nát thịt kia liền có nguồn gốc.

 

Mặc cho nhà họ Tần kêu oan thế nào, cái nồi này cũng bị úp lên đầu một cách chắc chắn.

 

Ai bảo Trân phi cũng có một người nhi tử, lại còn chỉ nhỏ hơn nhị hoàng tử một tháng chứ.

 

Hậu cung đấu đá nhau đến tối tăm mặt mũi, tiền triều cũng tranh chấp không ngừng.

 

Nhị hoàng tử mà phủ Thừa Ân Hầu ký thác hy vọng lại chết trong tay nhà họ Tần như vậy, bọn họ sao có thể bỏ qua.

 

Hai bên công kích lẫn nhau, vạch trần khuyết điểm của đối phương, náo nhiệt như một gánh hát.

 

Chỉ là những chuyện này, chẳng có quan hệ gì với ta và ca ca.

 

Ngoài việc thỉnh thoảng đến lấy lòng hoàng đế, tạo cảm giác tồn tại, những lúc khác ta đều đóng chặt cửa cung, sống một cách khiêm tốn.

 

Ca ca lại càng như vậy.

 

Ca ca bây giờ đã bắt đầu đọc sách học chữ lại, tiến bộ vượt bậc, nhưng vẫn thường cảm thấy thời gian không đủ.

 

Huynh ấy tiếc nuối nói: “Nếu không lãng phí những năm tháng đó, bây giờ cũng không cần phải ngày đêm khổ học.”

 

Ta lạnh lùng phá vỡ ảo tưởng của huynh ấy: “Nếu huynh không giả điên giả dại, huynh đã không sống được đến ngày ta vào cung.”

 

Ca ca lúng túng, lại tiếp tục đọc sách.

 

Rất nhanh đã gần đến sinh thần của hoàng đế.

 

Vào đêm trước Thánh Thọ tiết, gần đến giờ đóng cửa cung, ca ca vội vã đến cung của ta.

 

Huynh ấy mang cho ta một bát mì.

 

“Muội nếm thử xem, có nuốt trôi được không?”

 

Bát mì là mì dương xuân bình thường nhất, trông rất tầm thường, sợi to sợi nhỏ không đều.

 

Vẫn còn bốc khói, là vừa làm xong đã mang đến ngay.

 

Ta nhìn vết bột mì trên vạt áo ca ca, và cả tro than trên tay, lòng mềm nhũn.

 

Ca ca ngại ngùng xoa tay, từ trong áo lấy ra một cây trâm bằng gỗ đào:

 

“Ngày sinh của muội là ngày kỵ trong cung, ta lo không ai làm lễ cập kê cho muội.”

 

“Người ta nói sinh thần của hoàng đế là ngày lành nhất trong thiên hạ, ta mượn dịp Thánh Thọ tiết này để chúc mừng sinh thần muội được không? Cây trâm này là ta tự khắc, trước đây ta còn làm cho mẫu hậu một cái, sau này có thể xuất cung rồi, ta sẽ tìm cho muội cái đẹp hơn!”

 

Ca ca ngốc này, huynh ấy thật sự nghĩ ta sinh ra vào ngày Vương hoàng hậu tự thiêu sao?

 

Ta không nói toạc ra những điều này, chỉ ngậm nước mắt ăn hết bát mì, sau đó hung hăng giục huynh ấy về đọc sách.

 

Ca ca vui vẻ trở về.

 

Huynh ấy đã trải qua rất nhiều gian khổ trong cung, đặc biệt là những năm sau khi Vương hoàng hậu qua đời.

 

Sau này khi huynh ấy giả ngốc, dưới sự che chở của các nội gián, mặc dù ăn không no mặc không ấm, nhưng cuối cùng cũng đã sống sót qua ngày.

 

Trong hoàng cung ăn thịt người này, huynh ấy vẫn giữ được một trái tim trong sáng thuần khiết.

 

Hôm nay huynh ấy coi ta là muội muội ruột, yêu thương như châu như ngọc.

 

Nếu một ngày nào đó huynh ấy biết được sự thật, liệu có cảm thấy thất vọng không?

 

Nếu Cẩm Thư còn ở đây, chắc chắn lại mắng ta suy nghĩ vẩn vơ.

 

Nếu Cẩm Thư còn ở đây, bị mắng một trận thì có sao đâu chứ?

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích