Phượng Hoàng Báo Thù - Chương 4

Vương hoàng hậu vào cung một năm sau thì sinh được một người nhi tử, là đại hoàng tử của hoàng đế.

 

Năm đó, hoàng đế dùng đủ lời ngon tiếng ngọt lừa Vương tướng quân từ Lương Châu về kinh, còn từng sắc phong hoàng tử làm thái tử.

 

Đáng tiếc sau này người nhà họ Vương bị giết sạch, thái tử cũng trở thành một kẻ ngốc, hiện đang sống trong lãnh cung.

 

“Cầm ma ma, trong cung còn lại mấy người?”

 

Cầm ma ma kiêu hãnh ngẩng cao cằm: “Vẫn còn mười người, những năm qua trong cung đã thanh trừng nhiều lần, có người chết, có người tàn phế, nhưng không ai phản chủ, tiểu chủ tử cứ yên tâm.”

 

Ta bỗng dưng muốn khóc, ôm lấy thân hình mập mạp của Cầm ma ma, lại nhớ đến Cẩm Thư.

 

Bọn họ ở trong thâm cung này không biết ngày mai ra sao mà vẫn gắng gượng, Cẩm Thư ở ngoài cung cũng khổ sở chờ đợi.

 

Chỉ vì thế thôi, ta cũng không thể phụ lòng bọn họ.

 

Ừm, ta quyết định rồi, hôm nay khẩu phần ăn sẽ tăng gấp đôi.

 

Mặc dù một nữ tử gầy yếu mảnh mai sẽ khiến người ta thương xót, nhưng nếu ta có nắm đấm to như bao cát, hiệu quả chắc cũng sẽ tương tự.

 

Dù sao Cẩm Thư cũng không còn ở đây nữa.

 

Ta nhìn cung điện tường đỏ ngói xanh, có chút mông lung.

 

Cẩm Thư luôn nói ta ruột để ngoài da, thường lo lắng không biết sau khi ta vào cung có thể sống sót được không.

 

Bây giờ ta đã vào cung, cũng đã sống sót, bà ấy ngược lại lại chết rồi.

 

Thế sự vô thường, thật khiến người ta nuốt không trôi.

 

4

 

Sau khi qua loa ổn định xong, ta liền vội vã đến lãnh cung thăm đại hoàng tử.

 

Lúc ta đến, huynh ấy đang bị đánh.

 

Kẻ vung roi mặc áo gấm, đầu đội ngọc quan, tướng mạo có vẻ giống vị Thục quý phi lạnh lùng kia.

 

“Đánh chết tên ngốc thối tha nhà ngươi, ả muội muội tiện chủng của ngươi dám chọc giận mẫu phi của ta, vậy thì ta sẽ đánh ngươi cho hả giận!”

 

Roi quất vun vút, đến cả gió cũng như bị xé nát.

 

Từng vệt roi rơi xuống người kia, trong nháy mắt đã là những lằn roi máu me đầm đìa.

 

Người đó la hét thảm thiết, liều mạng né tránh, lăn lộn trên đất thành một người bùn, cát bụi lún cả vào vết thương, mà huynh ấy vẫn cứ lăn.

 

Đồ ngốc này, lăn lộn thì có ích gì, đứng dậy mà chạy đi chứ!

 

Ta nín thở, mắt nóng rát như muốn tan chảy.

 

Đây là hoàng tử mang huyết mạch của Vương gia, là thái tử tôn quý, huynh ấy đáng lẽ phải ngồi trên đài cao không vướng bụi trần.

 

Chứ không phải lăn lộn trong bùn đất thế này!

 

“Tiện chủng, ngươi trốn nữa đi, ngươi và ả muội muội tiện chủng của ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ giống như người mẫu thân đã chết của các ngươi, bị thiêu thành than!”

 

Tiếng roi quất, tiếng la hét xé lòng, như những mũi kim đâm vào tim ta.

 

Tay ta run rẩy, bấu chặt vào khe gạch, trong miệng toàn là mùi rỉ sắt.

 

Ta muốn xông vào.

 

Nhưng không được.

 

Cẩm Thư nói, việc nhỏ không nhịn sẽ làm hỏng việc lớn.

 

Ta có việc của mình phải làm.

 

Ta nấp trong bụi hoa, đợi đến khi tiếng người bên trong im bặt, ta mới lồm cồm bò ra.

 

Người đó đã mình đầy thương tích không ra hình người, may mà vẫn còn đang rên rỉ.

 

Ta lao tới muốn đỡ huynh ấy dậy, nhưng người đầy vết thương, chẳng tìm được chỗ nào để đặt tay.

 

Ta dùng tay áo lau đi lớp bùn đất trên mặt huynh ấy, để lộ ra một khuôn mặt giống ta đến tám phần.

 

Vừa nhếch miệng, nước mắt ta đã rơi lã chã.

 

Lúc Cẩm Thư mất ta không kịp khóc, giờ đây gộp cả hai lần lại, khóc một trận cho thỏa.

 

Ta khóc, mà người trên đất lại cười, huynh ấy đưa tay nắm lấy tay áo của ta.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích