Phượng Hoàng Báo Thù - Chương 3

Nếu Cẩm Thư biết rằng bịa ra một cái tên mà có thể đổi được nhiều thứ như vậy, chắc chắn sẽ khen ta thông minh.

 

Hoàng đế đi rồi, thái hậu trút giận lên ta, cho ma ma dẫn ta đi lục soát người.

 

Từ trong ra ngoài, ngay cả sợi tóc cũng bị kiểm tra một lượt.

 

Cuối cùng còn dìm ta vào trong nước, suýt chút nữa thì làm ta chết đuối.

 

Nước tràn vào mũi, vào tai ta, cảm giác ngạt thở khiến lồng ngực ta như muốn nổ tung.

 

Ý thức của ta dần trở nên mơ hồ.

 

Thấp thoáng nghe thấy người nữ nhân lạnh lùng kia nói: “Thứ tiện chủng năm đó không trừ bỏ được, cần phải nhổ cỏ tận gốc, cô mẫu không thể mềm lòng.”

 

“Thục Ninh, trong hậu cung này chết một công chúa không phải chuyện khó, nhưng không thể ra tay lúc hoàng nhi đang quan tâm đến nó, cứ chờ xem sao.”

 

Hỏng rồi, bọn họ đã rút kinh nghiệm rồi.

 

Cũng không sao cả, ta đã đợi mười lăm năm, kiên nhẫn thì ta có thừa, cứ chờ xem sao.

 

3

 

Lúc tỉnh lại, ta đang ở trong điện của vị phi tần hay cười giả lả kia.

 

Nàng ta nói cung điện của ta chưa sửa sang xong, tạm thời cứ ở cùng nàng ta đã.

 

Ta biết nàng ta, Cẩm Thư nói nàng ta là kẻ khẩu phật tâm xà nhất, ngày ngày dùng cái miệng khéo léo dỗ dành hoàng đế đến quay cuồng.

 

Quả nhiên, nàng ta đến dỗ dành ta:

 

“Đứa trẻ đáng thương, từ lúc vào cung đến giờ con đã tế bái mẫu hậu của mình chưa?”

 

“Chưa ạ.”

 

Đúng là chưa thật, ta chỉ nghịch đất trước mặt Uông công công một lúc, ông ấy còn đưa khăn cho ta lau tay nữa là!

 

“Haizz, năm đó mẫu thân con bị vây trong biển lửa, bị thiêu sống thành than, thật sự rất thảm, nhưng phụ hoàng của con cũng đau lòng khôn xiết, đã ăn chay cả một tháng để cầu siêu cho người đó.”

 

Ồ, chắc là nhìn thấy xác cháy đen nên không nuốt nổi đồ mặn nữa thôi.

 

Cẩm Thư từng cho ta xem người bị thiêu chết, tứ chi co quắp vặn vẹo thành một cục, đen thui.

 

Nếu hoàng đế cũng chỉ được ăn một miếng cơm mỗi bữa như ta, chắc chắn cái gì cũng nuốt trôi.

 

Trân phi thấy ta không có phản ứng, lại nói: “Cuộc sống trong dân gian có khổ không? Con có từng oán trách phụ hoàng không kịp thời tìm thấy con không?”

 

“Không khổ ạ, nỗi nhớ phụ thân mới là khổ nhất, người khác đều có phụ thân mẫu thân, con lại không có, thường xuyên bị người ta bắt nạt…”

 

“Trong mơ con thường thấy có phụ thân đến thăm, hôm nay được gặp phụ hoàng, mới nhận ra người trong mộng chính là người!”

 

Mặt Trân phi lại tái xanh.

 

Nàng ta tưởng ta không phát hiện ra bóng người ngoài cửa sổ, dù không thấy, ta cũng đã ngửi thấy mùi long diên hương rồi.

 

Lúc nhỏ ngửi nhầm một lần là phải chịu mười trượng đấy!

 

Quả nhiên giây sau, hoàng đế xông vào, mắt long lanh, xoa đầu ta nói: “Khổ cho con rồi, Niệm Ân của ta!”

 

“Phụ thân ơi, khổ trước không phải là khổ, bây giờ nữ nhi đã khổ tận cam lai rồi!”

 

Hai phụ thân con ta ôm nhau khóc nức nở.

 

Khóc một trận như vậy, thực ấp của ta tăng lên gấp đôi.

 

Lời to rồi.

 

Trân phi hiển nhiên không vui, ngày hôm sau liền mời ta trở về cung điện của mình.

 

Một tòa điện cũ nát tiêu điều.

 

Nhưng không sao, sau khi Uông công công đến một lần, đã cho đưa tới tám cung nữ, tám thái giám, rất nhanh đã dọn dẹp sạch sẽ.

 

Cùng được đưa tới còn có một vị ma ma già.

 

Tránh mặt mọi người, vị ma ma già trịnh trọng dập đầu lạy ta.

 

Ta cũng quỳ xuống dập đầu lạy bà ấy, cảm tạ bà ấy bao năm qua ở trong cung đã bảo vệ cho huynh đệ của ta.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích