Ta rùng mình một cái, thầm nghĩ Cẩm Thư chết thật đúng lúc.
Nhìn vị hoàng đế này, chỉ trong một nén nhang mà vừa khóc vừa cười lại vừa giận, sống hệt như kép hát trên sân khấu, đúng là một tay diễn tuồng đổi mặt tài tình.
2
Đã vào hoàng cung thì phải đến bái kiến các bề trên.
Bái kiến vị tôn quý nhất là hoàng đế xong, còn phải bái kiến người tôn quý thứ hai là thái hậu.
Trên đường đến Vĩnh Thọ cung, Uông công công dẫn ta đi qua một khu phế tích.
Cỏ dại mọc um tùm, tường đổ vách xiêu.
“Tiểu điện hạ, phía trước chính là nơi tiên hoàng hậu băng hà, đã lâu không có người qua lại, người cứ đứng đây một lát đi ạ.”
Ta nghe lời quỳ xuống dập đầu.
Ta dùng bùn đen ven đường đắp thành một cái lư hương, cắm mấy cọng cỏ đuôi chó vào coi như thắp nhang.
Uông công công chỉ đành bất lực mỉm cười, đưa cho ta chiếc khăn tay để lau.
Khi đến Vĩnh Thọ cung, mặt trời đã lên cao.
Thái hậu có lẽ tâm trạng không tốt, không gặp ta, cũng không cho ta đi.
Chỉ lệnh cho ta quỳ trước điện.
Trong hoàng cung này người ta thật thích bắt kẻ khác phải quỳ.
Đầu gối của Cẩm Thư chính là bị quỳ hỏng trong cung, cứ đến mùa đông là lại đau nhức từng ngày.
Nghĩ đến Cẩm Thư, ta lại thẳng lưng lên, ta không quên mình vào cung để làm gì.
Ta quỳ rất lâu, lâu đến mức ánh mặt trời gần như làm ta khô héo.
Ta nghe thấy tiếng bước chân vội vã phía sau, là hoàng đế đã tới.
Hắn cũng không bảo ta đứng dậy, chỉ nhìn ta một cái rồi xông thẳng vào trong điện.
Rất nhanh sau đó, tiếng tranh cãi vọng ra:
“Mẫu hậu, người làm vậy là có ý gì, đứa trẻ này vừa mới về cung, người đã trừng phạt nó như vậy sao?”
“Huyết mạch còn nhiều nghi vấn, hoàng nhi không thể sơ suất.”
“Mẫu hậu người hãy nhìn khuôn mặt đó xem, đó chính là con của Bội Du!”
“Cũng chưa biết chừng là huyết mạch của Vương gia.”
Yên lặng một lúc, giọng nói khàn khàn của hoàng đế vang lên:
“Vương gia còn ai nữa? Từ già đến trẻ đều bị Thừa Ân Hầu giết sạch cả rồi, còn cầm theo cả họa tượng để đối chiếu từng người!”
Lần này thì hoàn toàn im lặng, một lúc lâu sau, Uông công công mới đến đỡ ta dậy.
Ta lảo đảo bước vào gặp người bà trên danh nghĩa của mình.
Một lão phụ nhân gầy gò khắc khổ, dẫu cho đầu đầy châu ngọc, mình khoác gấm vóc cũng không che nổi mùi hương mục rữa toát ra từ người bà ta.
Bên cạnh còn có hai vị phi tần xinh đẹp, một người thì lạnh lùng, một người thì cười giả tạo.
“Niệm Ân bái kiến phụ hoàng, thái hậu nương nương, Thục quý phi nương nương, Trân phi nương nương.”
“Niệm Ân? Con tên là Niệm Ân?”
Giọng hoàng đế run run.
Ta lại cúi đầu bái lạy: “Bẩm phụ hoàng, Cẩm Thư nói đây là cái tên mẫu thân con đặt cho từ trước khi mất, ý là tưởng nhớ ân đức của phụ hoàng.”
Hoàng đế khóc trước mặt ba nữ nhân, khóc đến mức mặt họ đều tái xanh.
Sau đó, hoàng đế ban cho ta phong hiệu Hoài Du công chúa, thực ấp nghìn hộ.
Mặt ba nữ nhân kia càng xanh hơn.
Phải nói rằng bọn họ thật sự không thông minh cho lắm.
Tục ngữ có câu, nhà xí mới xây cũng thơm được ba ngày.
Huống chi ta lại là nữ nhi mới nhận về còn nóng hổi này.
Hoàng đế vẫn chưa diễn đủ vai người phụ thân hiền từ, họ càng đàn áp, hắn lại càng thêm hăng hái.
Thế là tốt rồi, ta có phong hiệu, có cung điện, vàng bạc châu báu cũng có đủ cả.