Phượng Hoàng Báo Thù - Chương 1

1

 

Cẩm Thư là một người nữ nhân nhẫn tâm.

 

Từ khi ta biết nhận thức, bà ấy chỉ cho ta ăn đúng ba miếng rau một miếng cơm mỗi bữa.

 

Mặc kệ cơn đói giày vò, có lần ta đã nuốt chửng cả một bát cơm.

 

Cẩm Thư nhìn thấy cũng không đánh không mắng, chỉ bắt ta quỳ trước bài vị trơ trọi kia.

 

Lúc nhỏ chưa hiểu chuyện, ta còn tủi thân rơi nước mắt.

 

Sau này khi đã hiểu chuyện rồi, chẳng cần Cẩm Thư phải nhiều lời, ta tự mình đếm từng hạt gạo mà ăn, một hạt cũng không dám ăn thừa.

 

Ngoài việc chịu đói, Cẩm Thư còn nấu cho ta những thang thuốc đắng ngắt.

 

Bà ấy nói những thuốc này sẽ giúp ta lớn chậm hơn một chút, để thái y kinh nghiệm nhất cũng không đoán ra được tuổi thật của ta.

 

Ban đầu Cẩm Thư còn định động dao kéo lên mặt ta, may sao sau này ta càng lớn càng giống Vương hoàng hậu, thế nên mới thoát được một kiếp đau đớn da thịt.

 

Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Cẩm Thư liền dứt khoát tự vẫn, nhanh đến mức ta còn không kịp khóc.

 

Ta vừa mới chôn cất bà ấy xong, người trong cung đã tới.

 

Là một lão thái giám trông hiền từ nhân hậu.

 

Ông ta thấy ta, đáng lẽ phải rất vui mừng.

 

Bởi vì dù nét mặt ông ta không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng tai lại khẽ run lên.

 

Cẩm Thư từng nói, chỉ khi con người ta đặc biệt phấn khích và xúc động, tai mới có thể run rẩy.

 

Lão thái giám nói ông ta là Tư Lễ Giám Chưởng Ấn Uông công công, đến để đón ta về cung.

 

Nói ta là nữ nhi của tiên hoàng hậu, là công chúa cành vàng lá ngọc.

 

Chuyện tốt thế này, nào có lý do không thuận theo, ta lập tức bước lên chiếc kiệu nhỏ nạm vàng.

 

Kiệu được khiêng một mạch từ cổng cung đến tận Ngự thư phòng.

 

Uông công công nói đây là ân điển ngút trời, trước nay chưa từng có ai được hưởng vinh dự bực này.

 

Khi một thứ gì đó chỉ mình ngươi có, tốt nhất nên an phận một chút, đừng quá đắc ý.

 

Uông công công đây là đang nhắc nhở ta, ta trịnh trọng cảm ơn ông ấy rồi theo chân vào Ngự thư phòng.

 

Thư phòng của hoàng đế có phần cũ kỹ hơn ta tưởng, cũng chẳng có món đồ trang trí nào lấp lánh, trông vô cùng khó coi.

 

Hoàng đế trông cũng không tệ, dáng vẻ trắng trẻo sạch sẽ, trẻ trung chẳng giống một người phụ thân chút nào.

 

Hắn thấy ta, vẻ mặt ngây ngẩn, cây bút chu sa trong tay cũng rơi xuống đất.

 

Ta thuận tay nhặt lên đưa cho hắn, nghĩ lại lời Cẩm Thư dặn dò, ta lại thêm một tay nữa, hai tay dâng lên cho hắn.

 

Nhưng hắn không nhận, cả người hắn run lên bần bật.

 

Thì ra hoàng đế cũng biết khóc, chỉ là tiếng khóc không thành lời, chỉ có thể nghe thấy tiếng những giọt lệ rơi trên trang giấy.

 

“Ngươi và mẫu thân ngươi thật giống nhau!”

 

Xem hắn nói kìa, nếu không giống, Cẩm Thư đã thật sự động dao lên mặt ta rồi!

 

Ta ngơ ngác nhìn hắn khóc.

 

Nhìn vành mắt đỏ hoe, hàng mi run rẩy của hắn, nhìn đến độ chính ta cũng thấy xót xa trong lòng.

 

Cũng không biết Cẩm Thư có lạnh không, có đói không.

 

Nghĩ đến đây, chính ta cũng bật khóc.

 

Uông công công đứng bên cạnh vỗ tay thở dài, nói: “Bệ hạ, đây đúng là phụ tử liền tâm, người rơi lệ, tiểu điện hạ cũng đau lòng khôn xiết.”

 

Hoàng đế nhìn ta, trước thì cười, sau lại đột nhiên tức giận:

 

“Cẩm Thư, con tiện tì này dám dụ dỗ hoàng tự, còn ngược đãi nữ nhi của trẫm, nuôi con bé gầy gò thế này, ả chết cũng thật đúng lúc, nếu không trẫm nhất định sẽ lăng trì ả!”

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích