(FuII) Phu quân nuôi từ b/ é của ta đỗ Trạng nguyên.
Để cưới Quận chúa, chàng ta thuê hai tên sát thủ đến gi e c ta.
Tên sát thủ kề kiế/ m vào c/ ổ khi ta đang ngâ/ m mình trong thùng tắ/ m.
"Có di nguyện gì không?"
Ta vuốt lại mái tóc, hốc mắt đỏ hoe ngước lên nhìn:
"Ta muốn... được ng/ ủ với đàn ông một lần."
Tên sát thủ ngẩn người, thu đao vào vỏ, càng nghĩ mặt càng đỏ.
Cuối cùng, với khuôn mặt không cảm xúc, hắn b/ ế ta lên giư/ờn/ g, c/ ởi bỏ lớ/ p y p/ ụ/c:
"... Chỉ một lần này thôi."
Đúng lúc đó, những dòng bình luận vang lên bên tai ta:
[Tên sát thủ xong đời rồi, nữ phụ này mang mệnh cách mị cốt trời sinh, chạm vào là không dứt ra được đâu.]
[Đợi gen ác nữ mị cốt của ả bộc phát, ả sẽ đuổi đến tận kinh thành, quy/ ến r/ ũ Thái tử, cướp phu quân của nữ chính, rồi lại gả cho Hoàng đế, trở thành Hoàng hậu cơ đấy!]
[Sợ cái gì, cuối cùng nữ phụ chẳng phải vẫn bị ng/ ũ m/ ã ph/a/ nh th/ ây sao?]
Ta âm thầm ghi nhớ trong lòng.
Về sau, sát thủ do phu quân nu/ ôi từ b/ é phái tới hết tốp này đến tốp khác.
Chẳng có một tên nào quay về báo tin.
Ngược lại, ta viết cho hắn một phong thư:
[Phu quân à, đừng gửi thêm người tới nữa.]
[Nô gia có năm phu quân đã không ứng phó nổi rồi, sẽ không đến kinh thành đâu.]
1
Trước đêm lên kinh ứng thí, phu quân nuôi từ bé của ta đã gi e c nốt con gà cuối cùng trong nhà.
Nay xương gà chắc cũng hóa thành bùn đất cả rồi.
Thế mà vẫn chẳng thấy tin tức gì.
Người người đều nói, phu quân ta đỗ Trạng nguyên rồi, không muốn đón người vợ tào khang như ta về nữa.
Nhưng ta không tin.
Ngày ngày ta nắm chặt miếng ngọc bội định tình chàng để lại, tựa cửa ngóng trông.
Lại một ngày đêm nữa trôi qua.
Khi ta đang tắ/ m, hơi nước trong thùng mịt mù, bỗng nghe thấy những âm thanh kỳ lạ:
[Nữ phụ đẹp quá! Dù lớn lên ở chốn thôn dã nhưng da dẻ trắng ngần như mỡ đông.]
[Lầu trên à, đừng để mị cốt của nữ phụ làm mờ mắt, ả là mầm mống tội ác bẩm sinh đấy, đợi ả phát hiện ra sự thật, bản tính ác độc sẽ bùng phát ngay.]
[Cũng tội nghiệp, ả không biết nam chính đã đỗ Trạng nguyên, bám được cành cao là Quận chúa,
còn bỏ tiền thuê hai sát thủ đến gi e c ả, chỉ để che giấu sự thật hắn là kẻ vong ân bội nghĩa.]
Ta sững sờ ngâm mình trong nước.
Nam chính? Bọn họ nói... là phu quân của ta sao?
Ta từ từ chìm xuống thùng tắm, nước nóng ngập qua vai cổ, nhưng hốc mắt lại nóng ran.
Ta vẫn không tin.
Tống Dã.
Chàng là phu quân nuôi từ bé mà cha ta khi còn sống đã m/u/ a từ tay bọn b/ uô/n ngư/ ời.
Một thư sinh trói gà không chặt, làm sao dám hại người?
Huống hồ ta từ nhỏ đã coi chàng là phu quân, chàng cũng coi ta là thê tử.
Nhà ta khi ấy cũng có chút bạc nả.
Nhưng từ khi cha lâm trọng bệnh qua đời, bao nhiêu bạc trong nhà đều đem ra nuôi Tống Dã ăn học.
Trước lúc lâm chung, cha nắm tay ta, bảo Tống Dã là người có tiền đồ, sau này nhất định thi đỗ.
Dặn ta đối xử tốt với chàng, sau này niệm tình báo ân, ta cũng có chỗ dựa dẫm.
Ta đã nghe lọt tai.
Tống Dã muốn ăn yến sào, ta bán con lợn nái già nuôi tám năm trong chuồng, đang đêm chạy ra trấn mua chịu nửa cân yến.
Chàng đọc sách cần yên tĩnh, đêm nào ta cũng thức canh ngoài cửa, đợi chàng tắt đèn mới dám vào.
Chàng thân thể ốm yếu, cứ chớm thu là ho ra má0, ngày tuyết rơi dày ta cõng chàng đi bộ mười dặm đường núi tìm đại phu.
Đế giày rách bươm, đá dăm đ/ â/m châm tứa má0, về đến nhà mới biết đau.
Chàng luôn nói: "A Vũ là nương tử tốt nhất thế gian."
Vì ta đối đãi với chàng tốt, chàng cũng đối xử với ta vô cùng tốt.
Chàng dạy ta thi từ, bảo ta: Nữ nhân nên dịu dàng hiền thục, thuận tòng cung kính, giỏi việc tề gia, nói năng chừng mực, giữ trọn đạo phàm làm vợ.
Chàng nói rất nghiêm túc, có vẻ vô cùng uyên bác, nhưng ta nghe không hiểu.
Ta chỉ biết đáp: "Tống Dã yên tâm, ta có thể cho lợn ăn để nuôi chàng đọc sách."
"Thô bỉ." Chàng đáp lời.
Hai chữ đơn giản, nhưng nhiều nét bút nhường ấy.
Ta nghĩ, chắc chắn chàng đang khen ta, có lẽ là bị ta làm cho cảm động.
Ta nhìn chàng cười ngốc nghếch, chàng cũng cười đáp lại.
Đêm trước ngày lên kinh dự thi, ta cởi bỏ y phục, muốn cùng chàng làm vợ chồng đích thực một lần.
Thực ra trong lòng ta cũng có tư tâm.
Vương thẩm nhà bên luôn miệng kể, các nương tử ở kinh thành ai nấy đều xinh đẹp như hoa.
Ta sợ chàng đi chuyến này rồi không về nữa.
Nhưng khi thấy ta, chàng chỉ lấy áo khoác khoác lên người ta, ôm ta vào lòng, cất giọng nhẹ nhàng như mưa phùn:
"A Vũ, nàng không cần phải làm vậy."
"Đợi ta bảng vàng đề tên, nhất định sẽ quay về cưới nàng, đến lúc đó, chúng ta sẽ đường đường chính chính làm phu thê."
Chàng tốt như vậy, đàng hoàng quân tử như vậy.
Còn tặng ta khối ngọc bội duy nhất trên người làm tín vật định tình.
Ta mới không tin, không tin chàng sẽ bỏ rơi ta.
Trừ phi, thực sự có đám sát thủ ch e c tiệt nào đến đoạt mạng ta.
Vừa nghĩ đến đây.
Một lưỡi kiế/ m lạnh buốt, không một tiếng động kề sá/ t c/ ổ ta.
…
2
Ta chậm rãi xoay người lại.
Hai nam nhân mặc hắc y đứng trước mặt ta, vóc dáng cao lớn, che khuất quá nửa ánh nến.
Đứng sau lưng kẻ cầm kiếm, còn có một nam nhân trẻ tuổi hơn, nhưng tóc đã bạc mất phân nửa.
Người nam nhân cầm kiếm lạnh lùng nói: “Đứng lên.”
Ta quấn lấy tấm khăn tơ đã ướt đẫm, ngoan ngoãn đứng lên, trên người vẫn còn tỏa ra hơi nóng sau khi tắm.
Hai người lập tức sững sờ, đồng loạt quay mặt đi chỗ khác.
“Ngồi, ngồi xuống lại!”
Giọng hắn căng cứng, nhưng gốc tai đã đỏ ửng, trông còn hoảng hốt hơn cả ta.
Cũng không biết là đến giết ta, hay là đến để bị giết nữa.
Ta ngoan ngoãn ngồi lại vào thùng tắm.
Mũi kiếm hạ xuống nửa tấc, người nọ hắng giọng, lấy lại vẻ lạnh lùng:
“Ngươi sắp chết rồi.”
“Có di nguyện gì không?”
Hốc mắt ta lập tức đỏ hoe.
Hóa ra những giọng nói kia đều là sự thật…
Tống Dã đã trèo cao bám lấy Quận chúa, không cần ta nữa.
Thương thay cho ta vẫn luôn nghe lời cha dặn, gặp bao nhiêu anh Đại Ngưu tìm đến cửa vẫn luôn giữ mình trong sạch.
Vì hắn mà cố chịu đựng đến năm mười tám tuổi, thành một bà cô già rồi.
Mà… mà còn chưa được nếm mùi đời.
Giờ sắp chết rồi, lại vẫn là thân hoàn bích!!
Càng nghĩ ta càng thấy tủi thân, ngửa đầu lên, ta khóc như mưa hoa lê, chân thành và tha thiết:
“Ta muốn… muốn ngủ với đàn ông một lần oa oa oa!”
Tên tóc bạc rút kiếm ra, hai thanh kiếm chĩa về phía ta: “Ngươi đừng hòng! Đổi di nguyện khác đi! Ca ca ta chắc chắn sẽ không đồng ý với ngươi đâu!”
“Tất nhiên, ta cũng tuyệt đối không bao giờ đồng ý với ngươi!”
Ta không thèm để ý đến hắn, thò tay từ trong thùng tắm ra, nhẹ nhàng níu lấy góc áo của kẻ cầm kiếm, đỏ mắt ngước lên nhìn hắn:
“Có được không? Một lần thôi.”
Hắn sững người, thu kiếm vào vỏ, suy nghĩ rất lâu, mặt càng lúc càng đỏ bừng.
Cuối cùng, hắn vung áo choàng lên, bế thốc ta từ trong thùng tắm ra, cả người hắn nóng rực như lò lửa.
“…Chỉ một lần này thôi.” Giọng hắn khàn khàn, “Xong việc, ta sẽ giết ngươi.”
Ta vui vẻ gật đầu lia lịa: “Ừm ừm, xong việc thì giết ta đi.”
Dừng một chút, lại nghiêm túc bổ sung:
“Giết ta mạnh một chút nhé.”
Tên tóc bạc trừng lớn mắt, chân mày nhíu chặt: “Ca!”