Dặn dò ma ma đang chờ bên ngoài: “Phu quân đột ngột nghe tin mẫu thân qua đời, vì quá đau buồn, đã… theo chân lão phu nhân rồi. Mau lo hậu sự cho chu đáo.”
Hiện tại, Thẩm gia chỉ còn lại Thẩm Thụy. Suy cho cùng, hắn cũng chỉ là một đứa nhỏ. Ta gửi hắn đến chỗ các tông tộc trưởng lão.
“Kính xin các vị thúc công minh xét, ta chỉ là một người góa phụ, phu quân và bà mẫu đều đã qua đời, thực sự không đủ sức để nuôi dưỡng và dạy dỗ giọt m.á.u duy nhất của Thẩm gia. Thụy Nhi là đích tôn nam đinh của Thẩm gia, liên quan đến danh dự tông tộc, lẽ ra phải do tông tộc dạy dỗ nuôi nấng, mới mong không phụ kỳ
vọng, làm rạng danh tổ tông.”
Lời lẽ của ta khẩn thiết, nhưng thái độ lại không cho phép nghi ngờ.
Các vị tông tộc trưởng lão bị ràng buộc bởi gia quy, cũng đành phải nghiến răng mà nhận lấy. Tuy nhiên, đã không cha không mẹ, tương lai của Thẩm Thụy thế nào, cũng có thể đoán trước.
Đến đây, cuối cùng ta đã thoát khỏi cái hang quỷ ăn thịt người mang tên Thẩm gia. Những kẻ đã từng khinh miệt, sỉ nhục, phụ bạc, hãm hại ta. Đều đã nhận được quả báo xứng đáng.
(Hết truyện)