Phong Nương Tử - Chương 1

Nhà ta có thờ một pho tượng tên là Phong nương tử.


Cứ ba năm, người lại hiển linh một lần, linh nghiệm vô cùng, cầu gì được nấy.


Sáu năm trước, phu quân ta cầu được gia tài bạc vạn.


Ba năm trước, hắn lại cầu được công danh hiển đạt.


Nay ba năm nữa đã trôi qua, hắn lại quỳ trước tượng Phong nương tử, thành tâm khấn nguyện


“Phong nương tử, tín đồ không cầu tài lộc, cũng chẳng cầu chức quan, chỉ xin người hiển linh một lần, khiến Kỷ Thư c.h.ế.t bất đắc kỳ tử.”

Kỷ Thư – là tên của ta.


Nghe tới đây, ta khẽ thở dài một tiếng.


Xem ra — Thân xác này… chẳng còn dùng được bao lâu nữa rồi.


1


Đêm trừ tịch, là ngày đại cát của mọi nhà.


Phủ ta đương nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ là — lại có chút khác biệt.


Bởi lẽ, nhà ta thờ phụng một pho tượng tên là Phong nương tử.


Phong nương tử ba năm hiển linh một lần, có cầu tất ứng, trăm lần linh nghiệm.


Mà đêm trừ tịch năm nay, chính là ngày Phong nương tử tái hiển thần uy sau ba năm vắng bóng.


Nhìn vẻ mặt hưng phấn dị thường của Đàm Tống, ta chỉ lạnh lùng nói:

“Đợi qua năm, khi quan phủ khai đường xét xử, chúng ta đến đó đóng ấn vào giấy hòa ly. Từ nay đôi ngả, chẳng còn vướng bận gì nữa.”


Đàm Tống nén giận trong mắt, đôi mày đã nhíu chặt.


Hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn phải cúi mình, bước lên đỡ lấy tay ta.


Giọng điệu khép nép, nịnh bợ:


“Thư nương, chúng ta thành thân đã sáu năm, nàng thực sự chẳng còn chút tình nghĩa phu thê nào sao?”


Ta nhìn bộ dạng hắn cố nặn ra vẻ si tình, chỉ thấy buồn nôn đến cực điểm:


“Sáu năm thành thân là thật. Nhưng trong sáu năm đó, chàng cũng đã cùng người khác sinh con đẻ cái, chuyện ấy cũng chẳng giả đâu.”


“Trước khi đại hôn, ta từng nói rồi — phu thê đồng lòng, không được phản bội nhau.” 

“Nếu chàng vô tình, thì ta sẽ đoạn nghĩa. Kỷ Thư ta nói được, làm được.”


Đàm Tống bị ta mắng mỏ trước mặt một đám đầy tớ trong phủ, cơn giận bị nén bấy lâu cuối cùng cũng bùng phát.


Hắn vung tay hất đổ bộ trà cụ quý giá trên bàn, chỉ tay vào mặt ta mà quát:


“Kỷ Thư! Có nam nhân bản lĩnh nào lại chỉ có một nữ nhân trong hậu viện?”


“Cho dù A Phù đã mang thai, thì ngươi vẫn vững vàng ngồi ở vị trí chính thê. Ngươi còn bất mãn điều gì nữa?”


“Huống hồ, chẳng phải vì ngươi thành thân sáu năm mà chưa từng sinh lấy một mụn con, ta mới phải đi tìm người khác để nối dõi tông đường sao?”


“Cơ nghiệp to lớn của nhà họ Đàm ta, chẳng lẽ lại để một phụ nhân vừa ghen tuông, vừa không thể sinh con như ngươi hủy hoại ư?!”


Ta không muốn tiếp tục tranh luận với hắn.

Chỉ để lại một câu:


“Cơ nghiệp to lớn ấy ta không màng. Ta chỉ mang theo Phong nương tử — vậy thôi.”


Rồi xoay người bỏ đi.


Sau lưng liền vang lên tiếng Đàm Tống lạnh lẽo:


“Ngươi muốn mang Phong nương tử đi, cũng phải xem ngươi có…”

Ta dừng bước, quay đầu lại, nhíu mày hỏi hắn:


“Có cái gì?”


Đàm Tống ánh mắt lóe lên, hậm hực nói:


“Cũng phải xem ngươi có phúc phận đó hay không!”


Ta không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng nhìn hắn.

Quanh thân hắn, từng tia khí đen nhàn nhạt lượn lờ không tan.


Phong nương tử mà nhà này thờ phụng, là do ta mang vào Đàm gia.


Nay ta và Đàm Tống hòa ly, bất kể ta có phúc hay không, cũng phải để ta mang đi.


Theo đúng hẹn, đêm nay là lần cuối cùng Đàm Tống được dâng hương khấn nguyện trước Phong nương tử.


Trời tối dần, giờ lành đã đến.


Trong tòa thiên điện thờ phụng Phong nương tử, vọng ra tiếng cầu nguyện đầy thành kính của Đàm Tống:


“Phong nương tử, tín đồ không cầu tiền tài, không cầu chức vị, chỉ cầu người đại hiển thần uy — khiến Kỷ Thư c.h.ế.t bất đắc kỳ tử.”


Hôm sau là mồng Một đầu năm — vốn dĩ là ngày vui đoàn viên.


Thế nhưng vừa thức dậy chải chuốt, ta lại bất ngờ thổ ra một ngụm m.á.u tươi.

Đám thị nữ kinh hãi đến tái mặt, vừa gào khóc vừa chạy đi báo với Đàm Tống.


Chẳng bao lâu sau, phủ y đã được mời đến bắt mạch chẩn trị.

 

Cùng đến với phủ y — còn có cả Đàm Tống.


Ta nhìn kỹ lại, quanh người hắn, làn khí đen dường như lại dày thêm mấy phần.


Sắc mặt phủ y càng lúc càng ngưng trọng, sắc mặt Đàm Tống thì càng lúc càng hoảng hốt.


Chờ đến khi bắt mạch xong, Đàm Tống liền dẫn phủ y ra tiền sảnh.


Một lúc sau quay lại, gương mặt hắn đã hoàn toàn thả lỏng.


Hắn ngồi xuống ghế thêu cạnh giường, dịu giọng an ủi:


“Thư nương, phủ y nói rồi — gần đây trong người nàng hỏa khí ở gan bốc lên quá mạnh, nên mới dẫn đến việc nôn ra m.á.u như vậy.”


“Không phải chuyện lớn gì đâu, uống vài thang thuốc là ổn.”

“Chỉ là phải chú ý điều hòa tâm tình, chớ nên nổi giận, cũng không


được quá vui mừng hay đau buồn quá độ.”


Hắn nói năng nhẹ nhàng như một phu quân tận tình yêu thương thê


tử, câu nào câu nấy đều mang theo sự quan tâm chăm sóc.


Mà ta…lại bỗng dưng rơi lệ ngay trước mặt hắn:


“Phu quân… chàng làm ta sợ c.h.ế.t khiếp.”


“Thân thể ta xưa nay vẫn khỏe mạnh, vậy mà vừa đúng đêm qua


chàng khấn nguyện với Phong nương tử, sáng nay ta đã thổ huyết.”


“Ta còn tưởng… còn tưởng là do chàng cầu bà ấy khiến ta mắc bệnh…”


Sắc mặt Đàm Tống khẽ biến, mang vài phần chột dạ.


Hắn siết c.h.ặ.t t.a.y áo, lớn tiếng biện bạch:


“Sao có thể như thế được?!”

“Thư nương, tuy nàng hay ghen lại chẳng đảm đang, nhưng ta vẫn nguyện tôn nàng là chính thê của ta!”


“Chỉ tiếc nàng kiên quyết đòi hòa ly, ta đành phải thuận theo, để nàng được tự do!”


“Chừng ấy… còn chưa đủ để chứng tỏ ta có tình có nghĩa với nàng sao?”


“Một ngày nên nghĩa vợ chồng, trăm năm chẳng thể quên, cho dù phu thê ta duyên cạn, ta cũng quyết chẳng trù ẻo nàng đâu! Đàm Tống ta sao có thể là hạng tiểu nhân như thế chứ?!”

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích