Niệm Niệm Đầu Thai - Chương 7

“Từ hôm nay, ta không có đứa con trai này.”

 

“Tất cả sản nghiệp nhà họ Lý, từ nay không liên quan gì đến mày. Thẻ trong tay mày, ta đã phong tỏa toàn bộ. Cút ngay cho ta.”

 

Lý Triết mở to mắt, không dám tin, quỳ sụp xuống ôm chặt chân ông nội, khẩn cầu thảm thiết.

 

Nhưng ông chỉ lạnh lùng, một cước đá thẳng ra.

 

Thế là, Lý Triết bị tước đoạt hết thảy, giống như chó nhà tang, bị đuổi khỏi nhà họ Lý.

 

Tôi “bệnh” nửa tháng.

 

Trong nửa tháng ấy, tình cảnh của Lý Triết, tôi nắm rõ từng chút.

 

Ông ta thân bại danh liệt, tay trắng, không xu dính túi.

 

Gia đình Trương Man thì hận thấu xương, cho người đánh gãy một chân ông ta.

 

Ông ta sống chui rúc trong căn phòng trọ rẻ tiền bẩn thỉu nhất, như chuột chạy qua đường.

 

Dựa vào việc bán tháo những món hàng hiệu cuối cùng trên người để sống lay lắt.

 

Tôi biết, một kẻ bị dồn đến đường cùng, sẽ liều mạng đánh cược.

 

Mà tôi, chính là canh bạc cuối cùng, cũng là duy nhất của ông ta.

 

Tôi cố ý để vệ sĩ lơi lỏng cảnh giác, mỗi ngày sau tan học đều nài nỉ được ở lại quán ngọt trước cổng trường thêm mười phút.

 

Ngày thứ ba, bóng dáng quen thuộc mà xa lạ ấy xuất hiện.

 

Lý Triết tập tễnh bước đến, gầy sọp, trong mắt đỏ ngầu, điên dại.

 

“Niệm Niệm…” – giọng ông ta khàn đặc.

 

Vệ sĩ lập tức cảnh giác, nhưng tôi chỉ khẽ lắc đầu, rồi lao đi như chú chim nhỏ, nhào thẳng vào lòng ông ta.

 

“Bố! Con nhớ bố lắm!” – Tôi ôm siết, giọng nũng nịu mà câu chữ lại đâm thẳng vào tim gan.

 

“Ông nội không cho con gặp bố… Bố, có phải bố không cần Niệm Niệm nữa không?”

 

Sự “ngây thơ” và “lệ thuộc” của tôi khiến ánh điên loạn trong mắt ông ta dịu xuống đôi chút.

 

Thay vào đó, là thứ tình phụ tử méo mó, cùng tia hy vọng mù quáng.

 

“Bố sao có thể không cần con.” – Ông ta ôm chặt tôi, cúi sát tai thì thầm.

 

“Niệm Niệm, giúp bố một việc, được không? Chỉ cần con theo bố, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.”

 

“Dạ!” – Tôi gật đầu không chút do dự.

 

Tôi nắm tay ông ta, trong ánh mắt kinh ngạc của vệ sĩ, ngồi vào chiếc xe van cũ nát.

 

Xe chạy thẳng đến một tòa nhà bỏ hoang.

 

Ông ta lấy một chiếc điện thoại cũ, run run gọi cho ông nội:

 

“Cha! Niệm Niệm đang trong tay con! Chuẩn bị cho con năm trăm triệu! Nếu không, con sẽ cùng nó đồng quy vu tận!”

 

Ngắt máy, ông ta nhìn tôi, ánh mắt hỗn tạp: tham lam, áy náy, và nhiều nhất là sự điên cuồng.

 

Tôi ngồi trong góc, ôm cặp sách, nghiêng đầu, mặt ngây thơ hỏi:

 

“Bố, chúng ta đang chơi trò chơi sao?”

 

“Có giống như bố với Bạch Duyệt, đối phó dì trong bức ảnh kia không?”

 

Cơ thể Lý Triết lập tức cứng đờ.

 

“Con… con sao lại biết!” – Ông ta khiếp hãi nhìn tôi, như đang nhìn quái vật.

 

“Vì con nhìn thấy mà.” – Tôi cười khanh khách, chỉ vào đôi mắt mình.

 

“Con vẫn luôn… dõi theo bố.”

 

Ông ta sụp đổ.

 

Ôm đầu, gào thét loạn cuồng:

 

“Không phải lỗi của tôi! Là con tiện nhân Bạch Duyệt! Chính nó bày mưu! Nó nói chỉ cần Lâm Vãn chết, chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau! Vụ tai nạn cũng do nó liên hệ người! Tôi chỉ… tôi chỉ lái xe dụ cô ta đến con đường đó thôi! Tôi không muốn cô ta chết! Tôi thật sự không muốn cô ta chết mà!”

 

Tất cả tội ác, ông ta thét ra, ngay trước mặt tôi.

 

Còn tôi, thì lặng lẽ ấn nút trên chiếc bút thu âm gắn ở móc cặp.

 

Cảm ơn lời thú tội của ông.

 

Giờ thì, có thể an tâm… đi chết rồi.

 

9

 

Ngay khi tôi nhấn công tắc trên bút ghi âm, hệ thống định vị khẩn cấp ẩn sau mặt dây chuyền cũng được kích hoạt.

 

Mọi thứ ông nội trao cho tôi, đều là hạng tốt nhất.

 

Chưa đầy mười phút, tiếng còi cảnh sát hú vang từ xa đến gần.

 

Đội đặc cảnh vũ trang đầy đủ từ trên trời ập xuống, gắt gao khống chế Lý Triết – kẻ đã hoàn toàn sụp đổ tinh thần – ép chặt xuống đất.

 

Còn tôi, được một chú cảnh sát cao lớn bế vào lòng.

 

Anh ta dùng bàn tay ấm áp che đôi mắt tôi lại, nhẹ nhàng trấn an:

 

“Bé ngoan, đừng sợ, hết chuyện rồi.”

 

Tôi vùi mặt vào ngực anh ta, toàn thân run rẩy như sắp ngất.

 

Tại đồn cảnh sát, tôi gặp lại ông bà nội đang cháy ruột cháy gan tìm tôi.

 

Tôi lao vào vòng tay họ, òa khóc nức nở. Rồi mới “chợt nhớ ra”, từ túi áo lấy ra con gấu nhỏ.

 

“Ông ơi… bố… bố nói nhiều điều đáng sợ lắm…” – Tôi nức nở, đưa bút ghi âm ra.

 

“Con sợ quá… nên con ấn vào đây…”

 

Chứng cứ rành rành trước mắt.

 

Tội bắt cóc, tội mưu sát, cộng dồn nhiều tội – kết quả là án chung thân.

 

Nhiều năm sau.

 

Trong lễ trưởng thành của tôi, ông nội chính thức trao ghế Chủ tịch tập đoàn Lý thị vào tay tôi.

 

Dưới sự điều hành của tôi, giá trị thị trường của tập đoàn tăng gấp ba, huy hoàng hơn bất kỳ thời điểm nào trước đó.

 

Còn tôi – Lý Niệm Vãn – trở thành nữ vương trẻ tuổi nhất, cũng đầy màu sắc truyền kỳ nhất trong giới thương nghiệp.

 

Ngày thứ hai sau khi chính thức tiếp quản công ty, tôi gạt hết mọi cuộc họp, một mình lái xe tới trại giam trọng án ở ngoại thành.

 

Trong phòng thăm gặp đặc biệt, qua lớp kính chống đạn dày cộp, tôi đối diện với đôi “cha mẹ” của kiếp này.

 

Cuộc sống tù ngục đã mài mòn họ chẳng còn hình dạng ban đầu.

 

Lý Triết tóc đã bạc nửa đầu, lưng còng, gương mặt khắc sâu những rãnh nhục nhã và hối hận.

 

Bạch Duyệt càng thêm tiều tụy kinh khủng, nhan sắc kiêu hãnh một thời không còn sót lại, chỉ còn đôi mắt chết lặng vô hồn.

 

Khi thấy tôi, đôi mắt đục ngầu của họ đồng thời lóe lên một tia sáng.

 

“Niệm Niệm… con đến thăm chúng ta rồi…”

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích