Nha Hoàn Cũng Biết Mơ Mộng - Chương 1

Năm thứ 7 làm nha hoàn thông ph òng, ta mang thai.

 

Nghe tin, công tử chỉ sững người giây lát rồi dửng dưng nói:

 

“Có thai thì cứ sinh, chẳng lẽ phủ Quốc công không nuôi nổi một đứa trẻ?”

 

Ta vui mừng khôn xiết, lòng tràn ngập mong đợi về đứa con đầu lòng.

 

Cho đến khi có người báo tin, công tử đã đến phủ họ Lâm cầu thân, không lâu nữa sẽ rước đích nữ Tướng phủ, Lâm Nguyệt Tang, về làm chính thất.

 

Toàn thân ta như bị giội một gáo nước lạnh, choáng váng đến không thốt nổi lời.

 

Khi quay lại nhìn Tiêu Dục Đạc, ánh mắt hắn ánh lên vẻ khó xử, pha chút áy náy:

 

“Nguyệt Tang xuất thân cao quý, lại là người hiền hậu bao dung. Sau này nàng hầu hạ nàng ấy cho tốt, nàng ấy sẽ không làm khó nàng đâu.”

 

Ta im lặng.

 

Hôm sau, ta tìm đến Tiêu phu nhân, xin chuộc lại khế ước bán thân.

 

Thân phận thấp hèn, nhưng ta không muốn con mình sau này cũng phải sống cúi đầu như mẹ nó, cả đời chịu người khinh rẻ.

 

Vậy mà khi ta rời đi, hắn lại như phát đi/ên, lật tung khắp nơi để tìm ta.


1


Ta như bị ai đó dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân, lạnh thấu xương tuỷ.


Ta không phải không biết thân phận ta cùng Tiêu Dục Đạc khác biệt một trời một vực, xưa nay chưa từng vọng tưởng có thể có kết cục gì với hắn.


Thế nhưng đứa bé này khiến ta thắp lên một tia hy vọng — ta nghĩ, nếu hắn để ta sinh đứa bé này, có nghĩa là ta khác biệt với những người khác.


Hóa ra, tất cả chỉ là một giấc mộng hão huyền.


Ta cố kìm nước mắt nơi khoé mi, nhưng lệ vẫn không kìm được mà tuôn rơi.

 

Tiêu Dục Đạc khẽ thở dài, nhẹ nhàng lau lệ nơi mặt ta: “Chu Chu, ta tưởng ngươi hiểu.”


Dĩ nhiên là ta hiểu.


Hắn vội vã sang phủ họ Lâm cầu thân, chẳng qua là muốn ta nhận rõ hiện thực, nhắc nhở ta đừng mơ tưởng những thứ không thuộc về mình.


Ta khẽ cười chua chát: “Công tử cứ yên tâm,Chu Chu sẽ không khiến người khó xử.”


Tiêu Dục Đạc khi ấy mới khẽ cong khoé môi.


Hắn kéo ta vào lòng: “Ta biết, cũng vì thế nên mới để ngươi giữ lại đứa trẻ.Có con trai con gái bên cạnh, sau này ở trong phủ cũng có chỗ dựa.”

Lòng ngực hắn vẫn ấm, nhưng ta lại lạnh lẽo toàn thân, lạnh đến phát run.


Sau khi Tiêu Dục Đạc rời đi, nước mắt ta liền không thể kiềm chế mà rơi lã chã.


Không rõ đã khóc bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng cười nhạo khinh miệt:


“Có người cứ tưởng leo được lên giường công tử là có thể đổi đời, nào ngờ nô tài vẫn là nô tài, con của tiểu thiếp cũng vẫn là nô tài!”


“Tiểu thiếp ư? Bất quá chỉ là kẻ không danh không phận, tự hạ mình làm trò tiêu khiển cho người ta thôi!”


“Những trò hồ mị của nàng ta, dù có chỉ dạy, bọn ta cũng chẳng thèm học theo!”


Những lời châm chọc giễu cợt này, suốt bảy năm qua ta đã nghe đến tai trai mặt lạnh.


Chỉ vì yêu hắn, ta cam tâm tình nguyện ở lại bên hắn làm một nha hoàn thông phòng không tên không phận.


Bảy năm ấy, bên cạnh Tiêu Dục Đạc chỉ có một mình ta.


Chỉ trách ta bị niềm vui che mờ lý trí, quên mất hắn là đích tử của phủ Quốc công, quên mất giữa ta và hắn là một hố sâu không bao giờ có thể vượt qua.


Hắn sớm muộn cũng phải thành thân, mà người ấy vĩnh viễn không thể là ta.


Ta có thể chịu được ánh mắt khinh thường, chịu được lời gièm pha, nhưng con ta thì không.


Lau khô lệ, ta đã hạ quyết tâm.


Sáng sớm hôm sau, ta mang theo số bạc tích góp suốt bao năm, đến phòng mẫu thân của Tiêu Dục Đạc, nguyện chuộc lại khế thân.


Phu nhân Tiêu gia ánh mắt sáng như gương, liếc qua bụng ta một cái, thản nhiên nói:


“Ngươi nghĩ kỹ rồi chứ? Rời khỏi phủ này, sau này dù có hối hận muốn quay về, ta cũng quyết không cho phép.”


Ta nhẹ nhàng gật đầu.


Run rẩy đưa ra tám mươi lượng bạc đã nhăn nhúm trong tay, dâng lên trước mặt bà.


Phu nhân Tiêu liếc mắt nhìn bạc, khoé môi khẽ nhếch một nét khinh thường,


chỉ phất tay bảo người thu của ta mười lăm đồng tiền đồng.


Ta lập tức như bị người tát một cái nảy lửa, đứng chôn chân tại chỗ, không còn chốn dung thân.


Mười lăm năm ở Tiêu gia, hoá ra chỉ đáng giá mười lăm đồng tiền.


Ta bật cười, cười chính mình.


Rồi quỳ xuống, dập đầu hành đại lễ.


“Chu Chu đa tạ phu nhân thành toàn.”


2


Bước ra khỏi phòng phu nhân, ta thất thần định quay về phòng thì vô tình đụng phải Tiêu Nhược Nhược và Lâm Nguyệt Tang đang đi tới.


Tiêu Nhược Nhược xưa nay vốn chẳng ưa gì ta, trông thấy liền giương nanh múa vuốt chỉ vào mặt ta:


“Ngươi mù rồi sao? Dám đụng vào bản tiểu thư?”


Ta vội vàng cúi đầu xin lỗi:


“Thứ lỗi tiểu nữ, không phải cố ý.”


Tiêu Nhược Nhược hừ lạnh:


“Đừng tưởng dựa vào sủng ái của ca ca mà dám coi thường bản tiểu thư.”

“Ngươi còn chưa biết nhỉ? Ca ca sắp thành thân với tỷ tỷ Nguyệt Tang rồi đấy, nếu biết điều thì mau cuốn xéo khỏi Tiêu gia ta!”


Lâm Nguyệt Tang quan sát ta từ trên xuống dưới, cười mà như không cười:


“Nhược Nhược đừng như vậy, dù sao cô nương Chu cũng là người của A Đạc, theo lẽ thường, ta còn phải gọi một tiếng tỷ tỷ.”


Nghe vậy, lòng ta như bị kim châm, nhói đau từng đợt.


Tiêu Nhược Nhược khinh bỉ đẩy ta một cái:


“Chỉ là một ả tiện tỳ trèo giường, làm sao xứng đáng với một tiếng tỷ tỷ của ngươi!”


“Còn ngươi nữa,Nguyệt Tang, ta nói ngươi đó, hà tất phải khách sáo với loại người này? Nếu là ta, ngày sau nhất định bán nàng ta đi, để khỏi ngứa mắt!”


Bấy nhiêu năm nay, ai ai cũng nghĩ ta là kẻ trèo lên giường Tiêu Dục Đạc, mắng ta không biết liêm sỉ, cười ta tự cao tự đại.


Nhưng nào ai biết, năm xưa chính hắn uống say rồi xông vào phòng ta, kéo ta làm ra chuyện ấy.


Bảy năm trôi qua, ta vẫn không rõ bản thân đã sai điều gì.


Chỉ biết may thay, mọi chuyện sắp chấm dứt rồi.


Ta ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn các nàng:


“Yên tâm, ta sẽ tự mình rời đi.”


“Mà nàng định đi đâu?”


Một thanh âm trầm thấp vang lên sau lưng.


Ta xoay người, bắt gặp ánh mắt u ám, khó dò của Tiêu Dục Đạc, lòng ta thoáng run rẩy.


Lâm Nguyệt Tang vội vàng bước tới hoà giải:

“Ý của cô nương Chu là, nàng muốn cùng chúng ta đến núi Thanh Thành du ngoạn.”


Ánh mắt Tiêu Dục Đạc lại lần nữa dừng trên người ta.


Một hồi lâu, hắn mới mở miệng:


“Đã vậy, đi thôi.”


Hắn nắm tay Lâm Nguyệt Tang bước đi phía trước, Tiêu Nhược Nhược hừ lạnh một tiếng, lúc ngang qua còn cố ý húc mạnh vai ta.


Dù trong lòng muôn vàn không muốn, ta vẫn phải bước theo sau.


Dọc đường đi, Tiêu Dục Đạc và Lâm Nguyệt Tang cười nói không ngớt.


Ta lặng lẽ đi sau, nhìn hắn nhẹ nhàng phủi chiếc lá rụng trên tóc nàng.


Nhìn họ trò chuyện những điều ta chẳng thể chen lời.


Rõ ràng khoảng cách chẳng bao xa, nhưng lại như cách cả một thế giới.


Ánh mắt Tiêu Dục Đạc từ đầu đến cuối chỉ đặt trên người Lâm Nguyệt Tang, thậm chí chẳng buồn quay đầu liếc ta lấy một lần.


Cho đến lúc quay về, bỗng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, xen lẫn tiếng la hét hãi hùng từ xa vọng lại.


Tiêu Dục Đạc lập tức cảnh giác.


Thì ra chúng ta bị bọn sơn tặc bám theo.


Đám thị vệ lập tức xếp hàng, đứng chắn phía trước bảo vệ chúng ta.


Bọn cướp đưa ánh mắt dâm tà đảo qua thân ta, Tiêu Nhược Nhược, và Lâm Nguyệt Tang .


“Huynh đệ, bắt mấy ả này về cho bọn ta vui vẻ một phen!”


Tiếng thét chói tai liền vang dậy khắp nơi.


Tiêu Dục Đạc mặt đen như sắt, sát khí lạnh thấu xương bùng phát quanh thân: 

“Tìm chết!”


Hắn tung người lên, một đao chém đứt cổ tên vừa lên tiếng.


Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt.


Mắt tên kia trợn trừng, ngã nhào xuống ngựa, chết không kịp kêu.


Bọn cướp nổi điên, đôi bên tức thì giao chiến.


Tiêu Nhược Nhược và Lâm Nguyệt Tang sợ đến mức hét thất thanh.


Ta đưa tay ôm lấy bụng, dè dặt lui về sau mấy bước.


Tuy thị vệ trong phủ đều là cao thủ được huấn luyện kỹ lưỡng, nhưng rốt cuộc địch đông ta ít, khó mà cầm cự.


Chỉ thấy một tên mã tặc vung đao xông thẳng về phía chúng ta, Tiêu Nhược Nhược cùng Lâm Nguyệt Tang liền nấp sau lưng ta, còn đưa tay đẩy ta về phía hắn.


Ta tránh không kịp, liền bị một cước đá văng ra xa.


Bụng dưới đau như quặn thắt, mồ hôi lạnh túa khắp sống lưng.


Chưa kịp định thần, tên mã tặc kia đã giơ đao chực chém xuống, ta sợ đến nhắm chặt mắt lại.


Chợt nghe một tiếng “phập”, tên kia ngã vật xuống đất, không còn động tĩnh.


Tiêu Dục Đạc đứng sau hắn, ánh mắt lo lắng nhìn ta.


Hắn vừa định bước tới, thì Lâm Nguyệt Tang thốt lên một tiếng:


“A Đạc!”


Tiêu Dục Đạc vội quay đầu lại, thấy nàng bị hai tên mã tặc kéo đi liền lao tới, cứu nàng thoát hiểm.


Còn ta, nằm trên mặt đất, không nhúc nhích nổi.


Cho đến khi bọn mã tặc bị bắt sạch. 


Lâm Nguyệt Tang bị thương, Tiêu Dục Đạc chẳng do dự gì liền bế nàng lên ngựa:


“Nguyệt Tang đừng sợ, ta tuyệt đối không để nàng xảy ra chuyện gì.”


Từ đầu tới cuối, hắn không hề ngoảnh đầu nhìn ta lấy một lần.


Càng không nhận ra, máu tươi đã nhuộm đỏ vạt váy nơi thân dưới ta.


3


Nhìn bóng lưng hắn khuất xa, trong cơn mê man, ta nhớ lại năm xưa.


Lúc ấy ta vừa trốn khỏi tay bọn buôn người, không cẩn thận đụng phải hắn.


Tên buôn người tức giận, liền giáng xuống ta một trận đòn thừa sống thiếu chết, Tiêu Dục Đạc không đành lòng, bèn bỏ tiền mua ta về.


Hắn đưa ta về phủ, thay cho ta xiêm y sạch sẽ, ban cho ta một chốn nương thân.


Vì sợ bị bỏ rơi lần nữa, hắn đi đâu ta theo đó, cho đến khi hắn ôn tồn nói với ta:


“Chỉ cần ngươi bằng lòng, cả đời này đều có thể ở lại bên cạnh ta.”


Chớp mắt đã mười lăm năm.

Ta được thị vệ đưa về phủ.


Tỉnh dậy, ta đã nằm trên giường trong phòng.


Tiêu Dục Đạc ngồi bên giường, trong mắt là cảm xúc ta không tài nào hiểu nổi.


Ta bình tĩnh mở lời:


“Đứa bé đâu?”


Tiêu Dục Đạc cúi đầu, giọng nói mang theo vài phần xót xa:


“Chu Chu… chúng ta… sau này vẫn sẽ có con mà.”

Nghe vậy, lòng ta chẳng dậy nổi bao nhiêu đau đớn.


Từ lúc trúng cú đá kia, ta đã biết kết cục thế nào.


Có lẽ đây là ý trời.


Như vậy… cũng tốt.


Bởi đi theo một người mẹ như ta, đứa bé cũng chỉ thêm hổ thẹn.


Vậy là sợi dây cuối cùng ràng buộc ta với hắn… cũng đứt đoạn rồi.


Thấy ta im lặng, trong mắt Tiêu Dục Đạc thoáng hiện nét áy náy:


“Chu Chu, xin lỗi. Ta hứa với ngươi, vài ngày nữa khi Nguyệt Tang vào phủ, ta sẽ nâng ngươi lên làm thiếp.Đây là điều ta nợ ngươi, ta…”


“Không cần.”


Chưa để hắn nói hết, ta đã mở miệng ngắt lời.


“Ngươi nói gì?”


Tiêu Dục Đạc kinh ngạc nhìn ta, dường như không hiểu được ý tứ trong lời ta nói.


Ta chỉ lặp lại lần nữa:


“Ta nói, ta không muốn làm thiếp của ngươi.”


Nhưng rõ ràng hắn đã hiểu sai.


Ánh mắt hắn lạnh đi trong chớp mắt, giọng nói cũng trở nên sắc bén:


“Chu Chu, ngươi nên biết rõ, với thân phận như ngươi mà được làm thiếp đã là ân sủng, đừng được đằng chân lân đằng đầu, vọng tưởng những thứ không thuộc về mình.”


Có lẽ lời này hắn đã muốn nói từ lâu, chỉ là mãi chưa có dịp.


Thấy sắc mặt ta tái nhợt, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng:


“Ngươi tự suy nghĩ cho kỹ đi.”

Nói xong liền phất tay áo rời đi.


Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta nghe tin hôn sự giữa Tiêu Dục Đạc và Lâm Nguyệt Tang đã được dời lên sớm hơn.


Ta chỉ cười khẽ.


Hoá ra hắn sợ ta mơ mộng vị trí chính thê đến vậy, nên mới liên tiếp dùng những cách tàn nhẫn ấy, nhắc ta nhớ kỹ vị trí của mình.


Hắn hoàn toàn có thể yên tâm, từ nay về sau, ta tuyệt sẽ không dây dưa với hắn nữa.

 

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích