Ngọc Nô Ký - Chương 1

1

 

Năm thứ ba ta ở phủ Tam hoàng tử, hắn cưới Lô Nhàn Nguyệt, tiểu thư út nhà Phạm Dương Lô thị.

 

Việc đầu tiên tân Vương phi làm khi vào phủ là dẫn người xông vào viện của ta, ép ta uống một bát thuốc tuyệt tử.

 

Nàng ta cười mỉm nhìn Tam hoàng tử: “Nghe nói Ngọc Nô là người Tam điện hạ thương yêu nhất, thiếp ghen lắm đó. Giờ thiếp cho nàng uống thuốc tuyệt tử rồi, phu quân có giận thiếp không?”

 

Tam hoàng tử Sở Hi Hách từ đầu đến cuối chỉ đứng cạnh, cười nhàn nhạt: “Nàng xem, so đo với một t ộ i nô làm gì.”

 

“Một bát thuốc thôi mà, nàng muốn cho uống thì cứ cho uống. Thật ra dù không uống, ta cũng sẽ không động đến nàng ta nữa.”

 

Sở Hi Hách ôm lấy eo Lô Nhàn Nguyệt: “Ta chỉ cần Nguyệt Nhi của ta thôi.”

 

Lô Nhàn Nguyệt cười, đấm nhẹ vào ngực Sở Hi Hách.

 

Bọn hạ nhân từ xa nhìn Vương gia và Vương phi tình tứ trêu đùa, ai nấy đều biết, ta đã hoàn toàn bị ruồng bỏ.

 

 

Ta đã từng là người được sủng ái nhất trong Vương phủ này.

 

Có lần một vị công tử say rượu, nói sẵn lòng chi vạn lượng hoàng kim để mua ta.

 

Đây là trò tiêu khiển thường thấy của đám công tử quyền quý kinh thành.

 

Bọn họ đòi hỏi nữ nhân của nhau, hệt như đòi một con tuấn mã hay một bức danh họa, và cho đó là phong nhã.

 

Sở Hi Hách khi ấy cũng đã say.

 

Hắn cười cười, rồi đột nhiên rút phắt thanh kiếm, c h é m vào vai vị công tử kia.

 

Giữa những tiếng la hét kinh hoàng, Sở Hi Hách lạnh lùng buông một câu: “Ngọc Nô là của ta, ta sẽ không cho bất kỳ ai.”

 

Thế là từ đó, trong kinh thành lan truyền câu nói “Vạn lượng vàng khó mua một nụ cười của Ngọc Nô”.

 

Người ta đều bảo, Ngọc Nô là vảy ngược của Tam điện hạ.

 

Sở Hi Hách thích ta, nhưng cũng xem thường ta.

 

Hắn nói: “Ngọc Nô dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng quả thực nhạt nhẽo vô vị.”

 

Hắn thích đọc sách, nhưng ta không biết chữ.

 

Hắn thích thưởng tranh, thích thư pháp, ta lại hoàn toàn không hay biết gì.

 

Vậy nên các phu nhân trong kinh thành vẫn thường riêng tư bàn tán, Ngọc Nô sớm muộn gì cũng sẽ thất sủng.

 

Sẽ có ngày Tam điện hạ chán rồi, sẽ cưới một tiểu thư gia thế có cùng sở thích làm chính phi.

 

Giờ đây, ba năm trôi qua, lời đồn đoán của họ đã thành sự thật.

 

Sở Hi Hách đã chán ta, còn chính phi Lô Nhàn Nguyệt của hắn thì nghĩ ra trăm phương ngàn kế để h à n h h ạ ta.

 

Ta nhìn lên khoảng trời vuông vức của Vương phủ, thầm nghĩ:

 

“Đã đến lúc phải rời đi rồi.”

 

2

 

Nửa tháng sau là đại yến trong phủ.

 

Sở Hi Hách say mèm, được hạ nhân dìu vào phòng nghỉ phía Tây.

 

Nghe nói trong lúc mê man, hắn không ngừng gọi tên ta.

 

“Ngọc Nô, gọi Ngọc Nô đến đây.”

 

Tiểu đồng của hắn lén Lô Nhàn Nguyệt, tự mình đến mời ta.

 

Ta không từ chối, ngoan ngoãn bước vào phòng Sở Hi Hách.

 

Ta giúp hắn thay y phục, dọn dẹp giường chiếu, cuối cùng đắp chăn cho hắn.

 

Hắn mơ màng tỉnh dậy, thấy rõ là ta, liền đưa tay kéo y phục kín đáo của ta: “Sao thế, cho ngươi cơ hội quyến rũ, cũng không biết nắm lấy à?”

 

Ta tránh tay hắn, lắc đầu: “Tam điện hạ, ta phải đi rồi.”

 

Sở Hi Hách bật cười khinh miệt:

 

“Đi đâu? Ngọc Nô, ngươi sống là người của Vương phủ, chết là ma của Vương phủ.”

 

3

 

Sở Hi Hách ngủ rồi.

 

Ta lặng lẽ tháo chiếc vòng trên tay xuống.

 

Ba năm trước, phản quân tác loạn, Sở Hi Hách thân mang trọng thương, ẩn mình trong một con hẻm vắng ở phía bắc thành.

 

Là ta đã cứu hắn.

 

Sau khi tỉnh lại, hắn đeo chiếc vòng này vào cổ tay ta: “Đây là vật mẫu phi để lại cho ta, tặng cho nàng.”

 

Bây giờ, ta trả lại chiếc vòng này cho hắn.

 

Trước khi rời khỏi phòng, ta nhìn gương mặt say ngủ của Sở Hi Hách lần cuối.

 

Đường nét tuấn mỹ, mày mắt như họa, quả thực rất đẹp.

 

Tiếc là, suy cho cùng vẫn không giống huynh trưởng của hắn.

 

4

 

Sở Hi Hách không biết thân phận thật của ta.

 

Khi hắn gặp ta, ta đã mang cái tên Ngọc Nô.

 

Nhưng thực tế, tên thật của ta là Tiết Oản, là vị hôn thê của Thái tử.

 

Thế nhưng chưa kịp thành thân, Thái tử đã theo quân xuất chinh, bị phản tướng bán đứng, tử trận nơi Tây Vực.

 

Vị phản tướng đó, chính là phụ thân ta, Tiết tướng quân.

 

Tin tức truyền về kinh thành, Thánh thượng nổi giận, Tiết gia trên dưới toàn gia bị xử trảm.

 

Chỉ mình ta còn sống.

 

Từ đại tiểu thư Tiết Oản, biến thành một Ngọc Nô lấy nhan sắc phục vụ người khác.

 

Từng tinh thông cầm kỳ thư họa, giờ lại phải giả vờ không biết một chữ.

 

Đây là lựa chọn của ta.

 

Ta đã từng cùng Thái tử gảy đàn, đối thơ, họa tranh.

 

Khi ấy gió xuân như rượu, chàng ngắt một cành hải đường cài lên tóc mai ta, nhìn ta ửng hồng đôi má trong cơn gió se say.

 

Những chuyện phu xướng phụ tùy, tâm ý tương thông như thế, ta không muốn làm cùng người thứ hai.

 

Giờ đây, Sở Hi Hách đã có Lô Nhàn Nguyệt, hắn cũng chẳng cần ta nữa.

 

Ta trở về phòng mình, nhưng ngay khoảnh khắc bước vào cửa, bước chân ta bỗng khựng lại.

 

Mồ hôi lạnh túa ra trong chớp mắt.

 

Trên giường có người.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích