Năm mười tám tuổi, tôi thích anh trai mình.
Vì để tránh mặt tôi, anh ấy ra nước ngoài, biến mất suốt bốn năm.
Thậm chí còn buông lời tàn nhẫn:
“Chó và Nhiễm Khê, đều không được xuất hiện trước mặt tôi.”
Bốn năm sau, anh ấy về nước.
Bạn bè tổ chức tiệc đón gió cho anh ấy, có người nhắc tới tôi.
Anh ấy ôm một cô gái có vài phần giống tôi, để cô ta ngồi trên đùi mình, thần sắc mệt mỏi cất lời:
“Nhiễm Khê lại khóc rồi sao?”
Tôi quả thật đã khóc.
Nhưng không phải vì anh ấy.
Kẻ thù không đội trời chung của anh trai dồn tôi vào góc tường, hôn lên giọt nước mắt ở khóe mắt tôi, động tác không dừng lại, nói:
“Vẫn còn nghĩ đến cậu ta sao?”
“Bé cưng, rốt cuộc khi nào em mới cho tôi một danh phận đây?”
01
Việc Tần Chiếu trở về, tất cả mọi người đều giấu tôi.
Sợ tôi sẽ chạy tới khóc lóc làm ầm lên.
Tôi chỉ cầm điện thoại, cúi đầu trả lời tin nhắn của người khác.
Khi đi ngang qua.
Tôi nghe thấy bên trong vang lên giọng nũng nịu của một cô gái: “Nhiễm Khê là ai vậy?”
Lập tức có người phụ họa trêu chọc: “Còn ai nữa? Keo chó Tần ca vứt không được đó!”
“Ghê thật đấy, em gái lại thích anh trai.”
“Cậu nói xem, nếu cô ta biết hôm nay Tần ca về nước, có khóc lóc chạy tới không?”
Tần Chiếu khẽ nhướn mày, lười biếng bóp má cô gái trong lòng: “Nếu cô ta thật sự tìm tới, chắc lại diễn trò khóc lóc quen thuộc thôi, phiền chết đi được.”
Tôi hít sâu một hơi, bước chân nhanh hơn.
Vừa hay chạm mặt anh em tốt của Tần Chiếu là Vệ Trác.
Anh ta tưởng tôi cố tình tìm tới, liền đẩy tôi vào phòng.
Tiếng cười đột ngột im bặt, mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía tôi, mang theo ý vị xem kịch không hề che giấu.
Tôi còn chưa đứng vững, ánh mắt lạnh lẽo của Tần Chiếu đã quét qua.
Anh ấy cười khẩy một tiếng, siết chặt cô gái trong lòng: “Ha, đúng là nhắc tới là tới.”
Sau đó ánh mắt chuyển sang tôi:
“Cái tật bám dai như đỉa của cô đúng là chẳng thay đổi chút nào, vẫn đáng ghét như vậy.”
“Bốn năm rồi mà còn không biết nhìn hoàn cảnh sao? Không có chút tự trọng nào, rời khỏi tôi là sống không nổi à?”
Tôi nhìn anh ấy, bỗng khẽ cười một cái.
Tần Chiếu nhíu mày, ánh mắt đầy khó chịu: “Nhiễm Khê, tôi có nói rồi mà, không có sự cho phép của tôi, không được xuất hiện trước mặt tôi.”
“Cô…”
“Em đi ngay.”
Giọng tôi không có chút gợn sóng nào, cắt ngang lời anh ấy.
Vệ Trác giữ tôi lại, còn trừng mắt với Tần Chiếu: “Cậu nói cái gì vậy?”
“Mấy năm nay cô ấy rất ngoan, cũng không còn tùy hứng nữa, chẳng phải vì cậu nên mới thay đổi tính khí sao.”
“Đã tới rồi thì chơi một lát rồi cùng về nhà.”
Tần Chiếu cười lạnh: “Cậu còn không biết thủ đoạn của cô ta à? Chỉ là muốn lạt mềm buộc chặt thôi.”
“Lát nữa tìm chỗ nào đó lén khóc, như thể tôi bắt nạt cô ta vậy.”
“Nhiễm Khê, đừng làm nữa, ngồi qua đây, lát nữa về cùng tôi.”
“Không.”
Tôi từ chối: “Em còn có việc.”
Bước ra khỏi phòng.
Tôi nghe Vệ Trác hỏi một câu: “Hôm nay Nhiễm Khê không khóc, trông có vẻ không quá để tâm tới cậu thì phải?”
Giọng Tần Chiếu nhàn nhạt, dường như chẳng coi là chuyện gì: “Lúc cô ta sống chết vì tôi, cậu cũng đâu phải chưa từng thấy.”
“Cứ chờ đi, lát nữa tôi về, lại khóc ở trước cửa phòng tôi đòi ôm thôi.”
“Cũng đúng, dù sao cậu tránh cô bé suốt mấy năm nay, cô gái nhỏ giận dỗi chút mà.”
“Dù trời có sập xuống, tôi cũng không tin Nhiễm Khê lại không thích cậu.”
Tần Chiếu cong môi: “Cứ đợi xem, lát nữa lại là một tràng tiểu luận dài dằng dặc, tôi lười đọc lắm.”
Tôi tự giễu cười một tiếng, không quay đầu lại nữa.
02
Thật ra thứ Tần Chiếu gọi là “tiểu luận dài”, tôi chỉ gửi đúng một lần.
Là sau khi tôi tỏ tình với anh ấy nhưng thất bại.
Tôi không hiểu, Tần Chiếu, người từ nhỏ đã nâng niu tôi trong lòng bàn tay vì sao lại phản ứng dữ dội đến vậy trước chuyện tôi thích anh ấy.
Bố mẹ tái hôn, anh ấy là anh trai kế của tôi.
Bố mẹ rất bận, bận đến mức trong nhà chỉ còn tôi và Tần Chiếu sớm tối ở bên nhau.
Ở cái tuổi mới chớm biết yêu, chính anh ấy là người từng chút một dẫn tôi hòa nhập vào vòng bạn bè của anh ấy.
Là anh ấy tận tay chăm lo sinh hoạt hằng ngày cho tôi, che chở tôi phía sau lưng, không cho bất kỳ ai bắt nạt.
Cũng là khi người khác trêu đùa chuyện sau này hai nhà càng thêm thân, anh ấy không hề phủ nhận.
Mà chỉ xoa đầu tôi nói: “Đừng ầm ĩ, Tiểu Khê vẫn chưa đủ mười tám.”
Tôi đã nghĩ, chỉ cần trưởng thành rồi, chúng tôi có thể ở bên nhau.
Dù sao cũng không có quan hệ huyết thống.
Tôi cũng nhìn hiểu ánh mắt anh nhìn tôi, không phải ánh mắt của anh trai dành cho em gái.
Nhưng đúng vào năm tôi mười tám tuổi, anh bỗng nhiên trở nên vô cùng chán ghét tôi.
Không ngừng xa cách tôi.
Tôi đi tìm anh, anh làm như không thấy.
Cũng không còn đưa tôi tham gia bất kỳ buổi tụ họp nào nữa.
Vệ Trác an ủi tôi, nói anh ấy chỉ sợ ảnh hưởng đến kỳ thi đại học của tôi.
Thế là tôi liều mạng học hành.
Ngày cầm giấy báo trúng tuyển đến tỏ tình với Tần Chiếu, anh ấy vẫn tức giận đến mức đá lật cả ghế:
“Nhiễm Khê, anh là anh của em, đây là loạ n lu â n, em không biết sao?”
“Không biết xấu hổ đến vậy à?”
Lúc đó tôi hoàn toàn sững sờ, nước mắt lập tức rơi xuống.
Anh ấy lại bắt đầu tránh mặt tôi, khi ấy tôi cảm giác mình ngày nào cũng khóc.
Thế là anh ấy thức trắng đêm không về nhà.
Dù tôi đi tìm anh ấy suýt nữa gặp tai nạn xe, anh ấy cũng hoàn toàn phớt lờ.
Cho rằng đó là thủ đoạn của tôi.
Tôi nằm trong bệnh viện, sợ hãi đến tột cùng.
Gửi cho anh ấy một tin nhắn.
Đại ý là, nếu tôi có chỗ nào làm không đúng, có thể nói cho tôi biết.
Nếu anh ấy muốn tôi đừng thích anh ấy nữa, tôi cũng có thể làm được.
Xin đừng dùng kiểu bạo lực lạnh lùng này để xa lánh tôi.
Ngày hôm sau, anh ấy trả lời:
“Chó và Nhiễm Khê, không được xuất hiện trước mặt tôi.”
Sau đó anh ấy ra nước ngoài.
Về sau tôi dần hiểu ra, bản thân khi đó buồn cười đến mức nào.
Lời nói và hành động của một người, đã đủ để thể hiện thái độ của họ rồi.
Người nhìn thấy bạn đau lòng rơi nước mắt mà vẫn thờ ơ, vốn dĩ chưa từng để tâm đến bạn.
Cho nên, tôi đã sớm không còn thích anh ấy nữa.