Mùi Tử Khí - Chương 1

Ngày đầu tiên nhập học, cả tòa ký túc xá bốc mùi hôi thối nồng nặc.

 

Đến tối, bác quản lý ký túc xá không chịu nổi nữa, gào lên trong nhóm chat:

 

[Phòng nào làm tắc bồn cầu thì báo sửa ngay!]

 

Phòng 204, Phùng Thanh Thanh trả lời:

 

[Bác ơi, không phải bồn cầu bị tắc.]

 

[Là tôi để bạn cùng phòng trong tủ quần áo suốt cả mùa hè… bị phân hủy rồi.]

 

1.

 

Câu nói mang theo một vẻ đi/ên rồ đến cực điểm.

 

Rõ ràng không ai tin.

 

Ký túc xá 201 nói: [Phùng Thanh Thanh, giỏi đấy, một mùa hè không gặp mà đã biết kể chuyện cười lạnh rồi.]

 

Ký túc xá 213 cũng hùa theo: [Phùng Thanh Thanh, dọn dẹp đi chứ, có phải cậu đổ bún ốc thừa vào bồn cầu làm tắc không?]

 

Phùng Thanh Thanh từ phòng 204 đáp lại: [Không tin? Có hình ảnh chứng minh.]

 

Ngay giây tiếp theo, một tấm ảnh được đăng lên nhóm.

 

Căn phòng ký túc xá âm u, tủ quần áo của Phùng Thanh Thanh đang mở toang.

 

Một x/á/c ch*t nữ th/ối r/ữa bị nhét vào bên trong.

 

Từ thớ thịt hoại tử rỉ ra dịch mủ vàng lợt.

 

Lũ dòi trắng hếu bò lổm ngổm khắp cái x/á/c thối.

 

2.

 

Bức ảnh này chụp khá rõ nét.

 

Dù th* th/ể đã phân hủy nghiêm trọng, nhưng vẫn có thể nhận ra khuôn mặt của Trương Dung - bạn cùng phòng của Phùng Thanh Thanh.

 

Tôi nhìn thấy ảnh liền hét lên: "Ch*t ti/ệt!"

 

Dương Liễu - bạn cùng phòng đang cầm bình xịt khử mùi phun xối xả trong phòng, liếc nhìn tôi: "Trần Gia, cậu hú hét cái gì thế?"

 

Tôi đưa điện thoại cho cô ấy xem: "Không đùa đâu, Phùng Thanh Thanh phát đi/ên rồi!"

 

Dương Liễu nhìn thông tin trong nhóm chat, nhíu mày: "Nói thật nhé, cái mùi này giống mùi x/á/c ch*t thật đấy."

 

Mùi hôi thối này xuất hiện từ chiều nay.

 

Lúc đó chỉ là một mùi hôi nhàn nhạt, hơi giống mùi trứng thối. Đóng cửa lại thì vẫn còn chịu được.

 

Lúc đầu chúng tôi đều tưởng là phòng nào đó không dọn vệ sinh sạch sẽ.

 

Nhưng đến buổi chiều, mùi này càng lúc càng nồng, cứ len lỏi qua khe cửa mà xộc vào phòng.

 

Đến tối nay thì mùi hôi bùng n/ổ kinh khủng, cả tòa nhà đều ngửi thấy.

 

Nhà Dương Liễu làm ở nhà tang lễ, từ nhỏ đã quen với không khí nhà x/á/c. Nghe cô ấy nói vậy, lòng tôi thắt lại.

 

3.

 

Mọi người dường như đều bị bức ảnh này làm cho kinh hãi.

 

Nhóm chat vừa còn ồn ào náo nhiệt bỗng chốc chìm vào im lặng ch*t chóc.

 

Một lát sau, Phùng Thanh Thanh từ phòng 204 lại nhắn tin:

 

[Đùa chút cho vui thôi, thực ra trước kỳ nghỉ hè tôi có để ít th/uốc diệt chuột trong phòng, mấy con chuột ch*t ngộ đ/ộc suốt mùa hè nên bốc mùi thối rồi.]

 

[Trong tủ quần áo chỉ là con búp bê tôi đặt đó thôi.]

 

[Không tin thì hỏi Trương Dung mà xem.]

 

Phùng Thanh Thanh lập tức thu hồi bức ảnh.

 

Ngay sau đó, Trương Dung cũng phản hồi:

 

[Đúng rồi, Thanh Thanh đang đùa các cậu đấy.]

 

[Tôi đang trên đường về trường, mang theo chút đồ ăn vặt, mai mọi người qua phòng tôi ăn mận khô nhé.]

 

Kèm theo tin nhắn là bức ảnh Trương Dung chụp trên tàu cao tốc, túi mận khô to đùng đặt trên bàn.

 

Có vẻ như cô ấy thực sự đang trên đường trở lại trường.

 

Nhóm chat lập tức sôi động trở lại.

 

Phòng 220: [Phùng Thanh Thanh, đêm hôm dọa người, thật thất đức.]

 

Phòng 213: [Dọn mấy con chuột ch*t đi nhanh đi, thối quá rồi!]

 

Tôi và Dương Liễu cũng thở phào nhẹ nhõm.

 

Ting! Điện thoại lại vang lên tiếng thông báo. Là tin nhắn riêng từ Lưu Vũ phòng đối diện 217:

 

[Trần Gia, Dương Liễu, tôi thấy Phùng Thanh Thanh đang nói dối.]

 

[Thực ra Trương Dung chưa từng về quê, trước khi nghỉ hè, cậu ấy và Phùng Thanh Thanh đều làm thủ tục ở lại trường, cùng nhau ở lại đây suốt mùa hè.]

 

4.

 

Lưu Vũ và Trương Dung là đồng hương.

 

Nhớ lại trước kia mỗi khi trường cho nghỉ, hai người họ đều cùng nhau về quê, cùng nhau lên trường.

 

Có thể coi là bạn khá thân.

 

Thực ra tôi và Dương Liễu đều nghi ngờ lời giải thích lúc nãy của Phùng Thanh Thanh.

 

Bởi bức ảnh th* th/ể kia trông quá chân thực. Không thể nào là búp bê được.

 

Tôi và Dương Liễu đều nảy sinh nghi ngờ.

 

Trường học hàng năm đều đăng ký danh sách học sinh ở lại ký túc trong kỳ nghỉ.

 

Chúng tôi đăng nhập vào trang web của trường, tìm bảng đăng ký sinh viên ở lại hè.

 

K/inh h/oàng phát hiện trên đó có tên của Phùng Thanh Thanh và Trương Dung.

 

Dương Liễu vẫn còn chút nghi ngại: "Nhưng cũng có thể họ không ở hết cả mùa hè, Trương Dung giữa chừng nhớ nhà nên về rồi thì sao."

 

Tôi gửi suy nghĩ của Dương Liễu cho Lưu Vũ.

 

Lưu Vũ trả lời ngay: [Không phải, bức ảnh đó căn bản không phải do Trương Dung đăng.]

 

[Các cậu xem kỹ đi, một bên ảnh có kính cửa sổ xe, trong ánh phản chiếu có bóng người, người đó không phải Trương Dung.]

 

Ảnh Trương Dung đăng vẫn còn trong nhóm chưa thu hồi.

 

Tôi và Dương Liễu phóng to ảnh xem kỹ.

 

5.

 

Lưu Vũ tiếp tục nói: "Hơn nữa, cả mùa hè này tôi đều không liên lạc được với Trương Dung. Điện thoại của Trương Dung luôn bật nhưng chẳng ai nghe máy.”

 

Trương Dung mất tích rồi sao?

 

Lẽ nào...

 

Tôi và Dương Liễu nhìn nhau, cùng nảy ra một ý nghĩ k/inh h/oàng.

 

Tấm ảnh x/á/c ch*t trong tủ là thật.

 

Và đó chính là Trương Dung.

 

Còn điện thoại của Trương Dung luôn nằm trong tay Phùng Thanh Thanh, những tin nhắn vừa rồi của Trương Dung đều do Phùng Thanh Thanh gửi.

 

Dường như cũng phát hiện ra sơ hở trong tấm ảnh này.

 

Ngay sau đó, tài khoản của Trương Dung đã thu hồi tấm ảnh trong nhóm.

 

Hành động này càng x/á/c nhận nghi ngờ của chúng tôi.

 

6.

 

Tôi nhắn tin cho Lưu Vũ: [Chúng tôi nghi ngờ tấm ảnh x/á/c ch*t đó là thật, có lẽ phòng ký túc xá của Phùng Thanh Thanh thực sự có vấn đề.]

 

Lưu Vũ trả lời: [Tôi cũng nghĩ vậy.]

 

Tôi nói: [Báo cảnh sát bây giờ còn quá liều lĩnh, hay là báo với bác quản lý ký túc xá đi, nhờ bác ấy đến phòng Phùng Thanh Thanh kiểm tra.]

 

Lưu Vũ đáp: [Vừa nãy tôi đã gọi điện cho bác quản lý rồi.]

 

Đã hơn 11 giờ đêm, ký túc xá yên tĩnh lạ thường.

 

Lộp cộp, lộp cộp–

 

Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân vang lên từ hành lang.

 

Nghe động tĩnh có vẻ bác quản lý đã đến phòng 204 của Phùng Thanh Thanh.

 

Một lát sau, hướng phòng 204 lại vọng tới tiếng mở cửa.

 

Bác quản lý bước ra, rồi đi thẳng đến phòng 217 của Lưu Vũ.

 

Phòng tôi là 216, phòng Lưu Vũ nằm chéo cửa đối diện.

 

Xuyên qua cánh cửa, tôi nghe rõ mồn một giọng bác quản lý gọi Lưu Vũ: "Lưu Vũ, mở cửa nào."

 

Hôm nay là ngày đầu tiên trở lại trường, nhiều bạn học vẫn chưa về tới.

 

Phòng Lưu Vũ chỉ có mình cô ấy.

 

Cạch, cửa mở.

 

Rồi tiếng cửa đóng sập lại.

 

Một lúc sau, tiếng cửa mở lần nữa vang lên, bác quản lý bước ra khỏi phòng Lưu Vũ.

 

Giọng bác quản lý vọng từ ngoài hành lang: "11 giờ rồi đấy, mau đi ngủ đi, đừng có đồn thổi vớ vẩn nữa, nghỉ ngơi cho khỏe để học hành, ký túc xá chúng ta an toàn lắm."

 

Giọng điệu bác quản lý có chút khó chịu, rõ ràng là đang nói với tôi, Dương Liễu và Lưu Vũ.

 

Có vẻ bác ấy hơi gi/ận vì bọn tôi đêm hôm khuya khoắt còn đa nghi.

 

Tiếng nói rành rọt, như thể bác ấy đang đứng ngay giữa hành lang.

 

Trong lòng tôi đang ngổn ngang nghi vấn, vừa nghe tiếng bác quản lý ra khỏi phòng liền lập tức nhắn tin cho Lưu Vũ: [Lưu Vũ, bác quản lý vừa tìm cậu làm gì thế?]

 

[Phùng Thanh Thanh có vấn đề gì không?]

 

Tôi gửi hai tin nhắn liên tiếp.

 

Nhưng ngay lập tức, một cơn lạnh toát sống lưng khiến tôi sởn hết gai ốc.

 

Bởi tôi nghe rõ mồn một hai tiếng thông báo tin nhắn đến.

 

Ting ting–

 

Ting ting–

 

Âm thanh ấy không đến từ phòng Lưu Vũ.

 

Mà phát ra từ ngoài hành lang, nơi bác quản lý vừa đứng lúc nãy.

 

Tôi và Dương Liễu kinh hãi nhìn nhau, cùng lúc nhận ra một sự thật rùng rợn–

 

Điện thoại của Lưu Vũ đang nằm trong tay bác quản lý!

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích