Lấy Nhầm Kẻ Chẳng Thương Ta - Chương 1

Phu quân ta miệng lưỡi cay độc, độc đến mức nếu liếm môi một cái, e là tự mình cũng bị độc ch .t.


Nhìn chiếc yếm uyên ương màu đỏ son, vật mà nhũ mẫu cố ý chuẩn bị để tăng thêm chút tình thú, chàng khẽ cười lạnh:


"Quả nhiên là kẻ quê mùa, tục tĩu không chịu nổi."


Thấy ta chọn mảnh lụa màu hồng nhạt để may xiêm y mới, chàng lại đầy vẻ chán ghét:


"Sắc hồng phấn nõn nà, nàng nghĩ mình đã bao nhiêu tuổi rồi?"


Ta bị Phó Vân Chương làm cho tức tối, ngày nào cũng vùi mình trong chăn khóc, là nhũ mẫu an ủi ta, nói chàng tính khí vốn là như vậy.


Cho đến khi nha hoàn mới đến không cẩn thận làm đổ di vật mẫu thân ta để lại.


Ta tức đến bật khóc, Phó Vân Chương lại tiện tay ném cho nha hoàn ấy một chiếc khăn tay lau nước mắt, rồi quay sang hỏi ta:


"Chỉ là chuyện nhỏ nhặt này, có đáng để làm ầm ĩ đến thế không?"


Đến lúc ấy ta mới hay, Phó Vân Chương không phải là miệng lưỡi tệ bạc.


Chàng chỉ đơn thuần là chán ghét ta mà thôi.


1.


Tuy Hòa dùng khăn tay của Phó Vân Chương ấn lên mặt, vẫn quỳ dưới đất thút thít khóc lóc:


"Nô tỳ thật sự không cố ý làm vỡ đồ của phu nhân, cầu phu nhân rộng lòng tha thứ cho nô tỳ lần này, tha cho nô tỳ một mạng!"


Phó Vân Chương ngồi ở ghế chủ vị uống trà, nghe vậy đặt chén trà xuống, chau mày nhìn ta:


"Chỉ vì món đồ rách nát này mà nàng muốn gây ra á n m ạ n g sao?"


Chiếc nghiên rửa bút mà mẫu thân ta để lại cứ thế vỡ tan thành từng mảnh trên nền đất, những vật bà để lại cho ta lúc sinh thời chẳng được bao nhiêu.


Kẻ ăn người ở trong phủ trên dưới đều biết ta quý chiếc nghiên này như báu vật, chỉ có Phó Vân Chương vẻ mặt không kiên nhẫn dùng chân đá đá những mảnh vỡ:


"Cũng chẳng phải thứ gì đáng giá, bày ra bộ dạng tức giận đau lòng như vậy, thật là khó cho nàng rồi."


Ta nắm chặt khăn tay, cố nén tiếng nức nở mà mở lời:


"Món đồ này đúng là chẳng đáng tiền, nhưng đây là vật mẫu thân ta để lại, ta..."


Phó Vân Chương bất mãn phẩy tay ngắt lời ta:


"Nàng còn muốn lặp đi lặp lại câu này bao nhiêu lần nữa? Ai mà chẳng có mẫu thân, chỉ vì mẫu thân nàng c h ế t sớm thì bà liền trở nên cao quý hơn người sao?"


Lời này như d a o cứa vào tim ta, ta không thể tin được ngẩng đầu nhìn Phó Vân Chương một cái, không dám tưởng tượng câu nói vô tình bạc bẽo như vậy lại do chính người đầu gối tay ấp với ta thốt ra.


Nhũ mẫu thầm thở dài một hơi, vỗ vỗ lưng ta an ủi, rồi cúi người hành lễ với Phó Vân Chương.


"Nghiên rửa bút không đáng giá bao nhiêu, nhưng hạ nhân làm vỡ đồ của chủ tử thì phải phạt."


Tuy Hòa vừa nghe liền liều mạng dập đầu, cho đến khi trán rỉ m á u, nàng ta mới ngẩng đôi mắt sưng đỏ như quả hạch đào lên, đẫm lệ quỳ bò đến trước mặt Phó Vân Chương, ôm chầm lấy chân chàng.


"Nô tỳ biết sai, cầu ngài tha cho nô tỳ một mạng, nô tỳ không dám nữa!"


Phó Vân Chương vốn ghét nhất người khác chạm vào người, ngay cả chính thất phu nhân như ta thỉnh thoảng vòng tay ôm eo chàng làm nũng từ phía sau, chàng cũng chỉ lạnh lùng nói một câu:


"Tránh xa ta ra, dơ bẩn."


Nhớ có lần, ta đang lén đóng cửa cùng nhũ mẫu khắc hạt hồ đào chơi.


Phó Vân Chương không biết từ đâu xuất hiện, chẳng qua chỉ bị ta làm bẩn vạt áo, mà liền suốt nửa tháng không nói chuyện với ta.


Nếu là tính khí thường ngày của Phó Vân Chương, e rằng Tuy Hòa đã sớm bị ăn một cước đau điếng.


Nhưng lần này, Phó Vân Chương lại đứng dậy cúi người, đỡ Tuy Hòa dậy bằng tay.


Tuy Hòa mặt đầy nước mắt nhào vào lòng Phó Vân Chương: "Đại nhân..."


Phó Vân Chương không né tránh, cứ để mặc Tuy Hòa ôm.


Ta nghẹn lại một hơi trong lồng ngực, Phó Vân Chương lại chỉ lạnh lùng liếc ta một cái, rồi nói:


"Đã là chủ mẫu, nếu không làm được việc trấn áp hạ nhân, thì đừng đợi người ta phạm lỗi rồi mới lớn tiếng đòi đánh đòi gi .t."


"Tính tình nàng quá nông nổi, nên ở trong viện mà tĩnh dưỡng một thời gian đi."


Nhũ mẫu nghe xong suýt chút nữa không đứng vững, nếu Phó Vân Chương vì một nô tỳ làm vỡ đồ mà muốn cấm túc ta, thì ta, vị phu nhân vốn đã chẳng được Phó Vân Chương yêu thích này, sau này trong phủ càng không có chỗ dung thân.


Không đợi nhũ mẫu mở lời, ta liền hỏi Phó Vân Chương:


"Nha hoàn hạng ba không được vào nội viện của chủ mẫu là quy củ đã có từ lâu trong phủ, là Tuy Hòa tự mình không giữ quy củ mà vào phòng ta, lại còn đập vỡ đồ của ta, ta muốn phạt nàng ta, có quá đáng không?"


Tuy Hòa lập tức lại rơm rớm nước mắt, khi nàng ta lại cầu xin ta tha mạng, ta hỏi nàng ta:


"Với lại, ngươi bày ra bộ dạng này làm gì, ta nói muốn gi .t ngươi lúc nào?"


Phó Vân Chương cười lạnh, che chở Tuy Hòa phía sau:


"Nàng có lời gì thì nói với ta, trút hết giận lên hạ nhân làm gì?"
 

2.
 

Chuyện Phó Vân Chương che chở Tuy Hòa rời khỏi viện ta rất nhanh đã truyền khắp phủ.


Ta một mình ngây ngốc ngồi trong viện, nhìn chiếc nghiên rửa bút vỡ tan không cách nào hàn gắn lại được, rưng rưng nước mắt hỏi nhũ mẫu:


“Chiếc nghiên này, có phải không thể sửa lại được nữa rồi không?”


Nhũ mẫu vẻ mặt không đành lòng vuốt tóc ta:


“…Bên ngoài có biết bao thợ khéo tay, có lẽ vẫn có thể phục hồi được chăng?”


Ta cầm mảnh vỡ nghiên rửa bút tự giễu cười một tiếng, hốc mắt đỏ hoe:


“Kể từ khi gả cho Phó Vân Chương, ta chưa từng có một ngày được sống thuận lòng…”


Phó Vân Chương thân là thế tử Hầu phủ, gia thế hiển hách, tướng mạo tuấn tú, nữ tử muốn gả cho chàng trong kinh thành có thể xếp hàng từ đông sang tây.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích