Năm thứ hai bị đày vào lãnh cung, ta lại mang thai lần nữa.
Đến tháng thứ tám của thai kỳ, đứa nhi tử năm xưa bị bế đi giao cho Hoàng hậu nuôi nấng từ nhỏ lén lút vào điện. Gương mặt non nớt, trong veo của nó chạm khẽ lên bụng ta đang nhô cao:
“Họ đều nói bà mới là mẹ ruột của Ngạn Nhi, có thật không?”
Ta rưng rưng gật đầu, vừa định đưa tay vuốt tóc nó thì ngay sau đó, nó đã bật khóc, đẩy mạnh ta ra.
“Phụ hoàng nói, đợi bà sinh xong đệ đệ sẽ đón bà ra ngoài.”
“Nhưng con chỉ muốn Lan nương nương làm mẹ ruột của chúng con thôi. Bà sinh xong đệ đệ rồi… bà c/ h /ế/ t đi có được không?”
Nhìn vẻ mặt ngây thơ mà nghiêm túc ấy, bụng ta bỗng quặn lên dữ dội.
Hai ngày hai đêm chuyển dạ trong đau đớn, đến khi Cố Bùi Tư hoảng hốt xông vào điện thì ta đã gần cạn hết hơi tàn. Hắn đỏ mắt, siết chặt lấy tay ta:
“Chu Miên, trẫm hứa với nàng, chỉ cần nàng bình an sinh hạ đứa con thứ tư này cho Lan Nhi, chuyện cũ trẫm có thể không truy cứu nữa. Sau này con của nàng, nàng có thể tự mình nuôi dưỡng.”
Giọng hắn hòa lẫn với tiếng khóc chào đời của đứa trẻ.
Ta không còn sức để đáp lại, trong đầu chỉ vang lên mãi âm thanh thông báo đã lâu không nghe thấy của hệ thống:
【Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ sinh bốn người con, chỉ cần thân x/ á/ c tử vong là có thể thoát ly thế giới】
Cố Bùi Tư không biết, giữa chúng ta đã chẳng còn “sau này” nữa.
Lần này, ta thật sự sắp được về nhà rồi.
……
1.
Đứa bé vừa sinh ra đã bị bế đi giao cho Thẩm Lan Y.
Ta thậm chí không buồn liếc nhìn một cái, chỉ mệt mỏi nhắm mắt lại.
Thấy ta như vậy, Cố Bùi Tư khẽ nhíu mày. Một lúc lâu sau, hắn hiếm khi chủ động hỏi:
“Đứa nhỏ này trông rất giống nàng. Nàng không muốn nhìn một lát sao?”
Ta vẫn khép mắt.
Vài chữ ngắn ngủi ấy, tựa như đã rút cạn chút sinh lực cuối cùng còn sót lại trong người.
“Không cần đâu. Bệ hạ quyết định là được.”
Không khí trong điện lập tức lạnh xuống.
Cố Bùi Tư sững người, quay phắt sang ta:
“Nàng vừa gọi trẫm là gì?”
Ngày trước, ở Vương phủ, khi Thẩm Lan Y còn chưa xuất hiện, ta và hắn vẫn luôn gọi nhau như phu thê.
Hắn từng nắm tay ta, thề một đời một kiếp một đôi người, cử án tề mi, sống như đôi vợ chồng bình thường.
Cho nên cách xưng hô ấy, dù sau khi hắn đăng cơ cũng chưa từng thay đổi.
Nhưng hắn đã quên rồi.
Người đầu tiên thất hứa, phong Thẩm Lan Y làm Hậu, giáng ta xuống làm Phi, chính là hắn.
Người nhẫn tâm cướp từng đứa con ta liều mạng sinh ra, giao hết cho Thẩm Lan Y nuôi dưỡng, cũng vẫn là hắn.
Kẻ thay đổi trước, từ đầu đến cuối, chưa bao giờ là ta.
Thấy ta im lặng, hơi thở Cố Bùi Tư càng lúc càng nặng.
Hắn nhìn ta, trong mắt dâng lên giận dữ:
“Nàng dùng cách này để dỗi trẫm sao? Đứa bé này là nàng mang thai mười tháng mới sinh ra, nàng có thể nhẫn tâm đến mức không thèm đoái hoài như vậy ư?”
Mí mắt ta khẽ run.
Khóe môi ta nhếch lên một nụ cười chua chát.
Năm ấy, khi hắn ôm đứa con đầu lòng của ta giao cho Thẩm Lan Y, ta cũng từng khóc lóc van xin như thế.
Nhưng cuối cùng, đổi lại chỉ là ba mươi trượng theo cung quy vì tội khi quân phạm thượng.
Sau đó ta sinh thêm một nữ nhi. Ngây thơ đến đáng thương, ta từng nghĩ lần này con có thể ở lại bên mình.
Nhưng Cố Bùi Tư vẫn không chút do dự bế đứa trẻ đi, giao cho Thẩm Lan Y.
Ta vừa mới sinh xong, thân thể còn chưa kịp hồi phục đã bò khỏi giường, quỳ rạp dưới chân hắn mà cầu xin trong tuyệt vọng:
“Tại sao? Thiếp rõ ràng đã cho tỷ ấy một đứa con rồi mà.”
Nhưng hắn chỉ lạnh lùng liếc ta một cái, rồi ôm đứa bé quay lưng rời đi, không chút lưu luyến.
“Tiền triều vốn đã nhiều lời dị nghị về Lan Nhi. Một đứa trẻ sao đủ để bịt miệng thế gian.”
“Lan Nhi thân phận cao quý là Hoàng hậu, đương nhiên phải có đủ cả nhi lẫn nữ.”
Liên tiếp mất đi hai đứa con, ta triệt để suy sụp.
Đến khi đứa con thứ ba chào đời, ta lấy c/ h/ ế/ t ra uy hiếp, nhất quyết không chịu giao con cho Thẩm Lan Y.
Trong lúc giằng co, Thẩm Lan Y bị ta đẩy n/ g/ ã xuống đất, sảy thai ngay tại chỗ.
Lúc ấy ta mới biết, nàng ta đã mang thai được ba tháng.
Cố Bùi Tư nổi trận lôi đình, lập tức sai người cướp đứa bé đi, rồi đày ta vào lãnh cung.
Hai năm trong nơi đó, ta sống còn khổ hơn c/ h/ ế/ t.
V/ ả miệng, r/ o/ i hình, trích m/ á/ u chép kinh sám hối…
Dưới những ngày tháng dày vò triền miên ấy, ta nào còn dám nhớ đến con cái nữa.
Cố Bùi Tư bị nụ cười nhạt trên môi ta chọc cho tức tối.
“Nàng còn cười được sao? Chu Miên, nếu không phải năm đó nàng lòng dạ độc ác hại Lan Nhi sảy thai, thì những năm qua nàng đâu đến nỗi phải tiễn hết con mình đi!”
“Tất cả những thứ này đều là nàng nợ Lan Nhi! Đến giờ còn dám giả vờ…”
Hắn tức giận kéo ta bật dậy khỏi giường.
Không ngờ vừa chạm vào, ta đã ho khan dữ dội.
M/ á/ u tươi bắn ra, đỏ thẫm như cánh mai rơi, văng đầy trên mặt hắn.
Phía dưới cũng theo đó mà tràn ra một vũng m/ á/ u lớn.
Nhìn gương mặt hoảng hốt đến biến sắc trước mắt, ta chỉ còn đủ sức nở nụ cười cuối cùng.
“Vậy thì… thiếp đền mạng cho tỷ ấy.”