Lạc Vô Lạc Tuyệt - Chương 6

13

 

Tôi mệt, ăn xong liền ngủ thiếp đi.

 

Giấc ngủ bị cắt ngang bởi tiếng đập cửa dữ dội.

 

Lạc Tuyệt nhíu mày, đặt tay lên trán tôi:

 

“Em nghỉ đi, để tôi xem.”

 

Chưa đầy một phút sau, cửa mở — và giọng oang oang quen thuộc vang lên:

 

“Lạc Tuyệt đồ khốn! Đừng tưởng không nghe điện thoại là yên thân nhé!

 

Hôm nay tôi dẫn cả ba mẹ đến đây, phải thay họ dạy dỗ anh cái tội hôm đó nhận nhầm người, vác bạn tôi đi!”

 

Tim tôi như rơi xuống hố.

 

Tính Lạc Vô bốc đồng, tôi sợ hai anh em lại gây chuyện.

 

Vội bước ra khỏi phòng, và ngay lập tức, bốn người nhà họ Lạc cùng tôi đứng hình — mười con mắt nhìn nhau, không ai nói nổi câu nào.

 

Lạc Vô, “quả pháo nhỏ” ấy, khi nhìn thấy tôi thì cứng đờ, run run chỉ tay:

 

“Anh… chị… mẹ???”

 

Người bị gọi lập tức đáp:

 

“Có!” — chính là mẹ Lạc Tuyệt.

 

Rồi như sực tỉnh, bà vội đóng sập cửa:

 

“À, bọn bác chỉ mang chai xì dầu tới thôi, mà hai đứa chẳng nấu nướng gì, thôi bọn bác về nhé!”

 

Căn phòng lại rơi vào im lặng.

 

Tôi đứng như tượng, chẳng biết làm sao.

 

Lạc Tuyệt ho khẽ:

 

“Không phải lỗi tôi, là em tự đi ra đấy.”

 

Tôi: ………

 

14

 

Từ khi Lạc Vô rời đi, điện thoại tôi rung không ngừng.

 

Tin nhắn tới dồn dập như mưa:

 

【Cái gì thế này, tôi nhìn nhầm không, là cậu đúng không?!】

 

【Cậu bị anh tôi bắt cóc à?!】

 

【Chị em gặp nạn cứ nói nhé, tôi liều mạng xông vào cứu cậu luôn!】

 

Tôi biết không thể giấu được nữa:

 

【Tôi với anh cậu… đang ở bên nhau.】

 

【Không cố ý giấu, mới xảy ra dạo gần đây thôi.】

 

Đối phương im lặng rất lâu.

 

Tôi tưởng cô ấy giận, thì bỗng điện thoại reo — một tin nhắn thoại dài tròn một phút.

 

Bật lên nghe, là tiếng hét chói tai đầy phấn khích:

 

“AAAAA! Tôi biết mà! Hai người là trời sinh một cặp!”

 

“Anh tôi không thể có con, cậu có con gái — hoàn hảo luôn!”

 

“Tôi hạnh phúc quá, bạn thân tôi yêu anh trai tôi, thế là cả đời chúng ta là người một nhà!”

 

“Ni Ni bé bỏng của tôi giờ chính thức thành cháu ruột rồi, tôi sẽ dẫn con bé đi khoe khắp nơi!”

 

Tôi thở phào, cười nhẹ định nhắn lại, thì một đoạn thoại khác lại vang lên:

 

“Nhưng mà này, nói thật nhé — anh tôi không có con được, nhưng khoản kia… vẫn ổn chứ?

 

Tôi không cho phép cậu vì tôi mà chịu thiệt đâu nha~”

 

Lạc Tuyệt vừa bước vào, nghe đến đó mặt đen như mực.

 

Anh rút điện thoại ra, gõ mấy dòng:

 

【Lo xa quá rồi.】

 

【Bắt đầu từ bây giờ, im lặng.】

 

【Còn nói nữa, tôi đến tận nơi dạy cho một trận.】

 

Bên kia cuối cùng cũng im.

 

Một phút sau, điện thoại tôi lại reo:

 

【Hu hu, anh tôi hung với tôi! Chị dâu, đánh lại anh ấy đi!】

 

15

 

Hai tháng sau, phòng tập quyền anh khai trương.

 

Lạc Tuyệt dẫn theo Ni Ni đến dự.

 

Anh vác con bé trên vai, trông cực kỳ vui vẻ.

 

Phòng tập còn có lớp cho trẻ em, Ni Ni hứng khởi đấm bao cát suốt nửa buổi.

 

Lạc Tuyệt đứng bên, vừa hướng dẫn vừa nói mát:

 

“Con gái phải biết đánh đấm, lớn lên mới không bị lừa như mẹ.”

 

Ni Ni nghiêng đầu hỏi:

 

“Cậu ơi, thế ‘bị lừa’ là gì ạ?”

 

“Là mấy người đàn ông xấu.”

 

Ni Ni lập tức giơ đôi tay đeo găng, tung hai cú đấm trong không khí:

 

“Không cần đàn ông xấu! Bảo vệ mẹ!”

 

“Ừ, sau này chúng ta cùng bảo vệ mẹ.”

 

Tôi nghe mà cười, không biết nên nói gì.

 

Buổi trưa, hai bên gia đình cùng ăn cơm —

 

đây cũng là lần đầu tiên Ni Ni gặp ông bà nội ruột của mình, dù họ vẫn chưa hay biết.

 

Đã nhiều lần tôi định nói cho anh biết, nhưng mỗi lần lại do dự.

 

Tôi muốn quan sát xem thái độ của người lớn ra sao.

 

Nếu Ni Ni không hợp, tôi còn đường rút.

 

Ai ngờ mới gặp, mẹ anh đã hào hứng tặng con bé phong bao dày như viên gạch, cười tươi đến nỗi mấy nếp nhăn trên mặt đều giãn ra.

 

“Con bé này thật đáng yêu, mà nhìn kỹ xem, Ni Ni giống Tiểu Tuyệt hồi nhỏ lắm nhé!”

 

Bà vừa nói vừa lấy điện thoại mở ảnh cũ của anh, cho mọi người xem.

 

Tôi nhìn mà muốn ngất.

 

Không phải “giống” nữa — mà là bản sao y.

 

Mọi người quanh bàn đều lặng đi, ánh mắt dần trở nên vi diệu.

 

“Không lẽ…?”

 

Tôi định lên tiếng, thì mẹ anh đã cảm thán:

 

“Đúng là duyên trời định!”

 

Tôi: “???”

 

Bà càng nói càng vui:

 

“Ông trời thương thằng Lạc nhà mình,

nên mới để nó gặp được Ni Ni đáng yêu thế này.”

 

Lạc Vô lập tức chen vào, mặt rạng rỡ:

 

“Cũng nhờ có tôi đó nha! Không có tôi, làm sao có anh tôi với chị dâu chứ!”

 

“Đúng đúng, công lớn của cô cả đấy.”

 

Không khí quanh bàn rộn ràng, tiếng cười vang mãi không dứt.

 

Cuối cùng, tôi chịu không nổi, kéo Lạc Tuyệt ra ngoài:

 

“Có chuyện này… tôi phải nói thật.”

 

“Chuyện gì?”

 

“Thật ra, Ni Ni là con gái của anh.”

 

“Tôi biết.”

 

“Hả?”

 

“Ni Ni là con gái ruột của tôi mà.”

 

Tôi vò tóc, “Ý tôi là… anh không thấy con bé giống anh lắm sao?”

 

“Thì đó, là duyên số thôi.”

 

Tôi cạn lời.

 

Giờ tôi mới phát hiện — Lạc Tuyệt bề ngoài trông lạnh lùng, thực ra ngốc nghếch y như em gái mình.

 

Tôi đành nói thẳng:

 

“Ni Ni là con của anh, là đứa bé tôi mang thai đêm hôm đó.”

 

“Đêm nào?”

 

“Đêm ở quán bar.”

 

Lần này đến lượt anh đờ người.

 

Tôi khẽ ho:

 

“Tôi cũng như anh, ngoài anh ra không có ai khác.”

 

Hai phút sau, người đàn ông cao lớn ấy mới cử động được.

 

Tôi từng tưởng tượng đủ phản ứng của anh — vui, giận, hay sững sờ — nhưng không ngờ, anh lại… đứng tại chỗ đánh hẳn một bài quyền!

 

Đúng vậy, một bài quyền quân đội hoàn chỉnh!

 

Rồi anh ngẩng đầu, giọng run run:

 

“Em biết không, tôi không vui vì con bé là ruột thịt.”

 

“Tôi muốn nói là — dù không phải, tôi vẫn thương nó như con.”

 

Rồi anh gần như hét lên:

 

“Trời ơi, tôi có con gái rồi!!!”

 

—— Toàn văn hoàn ——

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích