Không Làm Hoàng Hậu - Chương 1

1.

Ta vạn lần không ngờ, chính mình lại có thể trọng sinh.

Còn trọng sinh về năm ấy đứa bé mới vừa tượng hình trong bụng.

Điều này… chẳng phải có nghĩa là, chỉ cần ta không tự tìm đường ch .t, hài tử của ta liền có thể bình an chào đời sao?

Chỉ cần đứa nhỏ ra đời, ba năm sau ta cũng sẽ không còn phải chịu cảnh tru di cửu tộc nữa?

Nghĩ tới nỗi đ/au thấu tim gan khi ấy, ta lập thệ:

Kiếp này, tuyệt không còn mơ tưởng làm Hoàng hậu.

Về sau, cứ học theo dáng vẻ của Thục phi, sinh lấy một tiểu công chúa, không tranh không đoạt, an an ổn ổn mà sống.

Giữ được bình yên, lại có vinh hoa phú quý, thế là đủ.

Vì bảo toàn đứa bé trong bụng, ta lấy cớ thân thể không khỏe, xin tĩnh dưỡng.

Tin này truyền ra, cả hậu cung xôn xao.

Chư vị phi tần, mỹ nhân đều lén nghị luận:

– “Hôm qua còn khỏe mạnh như trâu, hôm nay lại đòi tĩnh dưỡng, chắc chắn có quỷ!”

– “Hôm kia nàng ta còn ban thưởng cho Lâm mỹ nhân một chậu ‘Nhất trượng hồng’, hôm nay vừa hay dưỡng bệnh một ngày, ngày mai liền đến lượt Quách thường tại thị tẩm.”

– “E rằng đây là động tác lớn trước khi nàng ta ra tay với Hoàng hậu!”

Ta cũng tự hỏi chính mình:

Kiếp trước… ta thực sự xấu xa đến thế sao?

Hôm ấy, vừa nghe tin ta cáo bệnh, Hoàng thượng hạ triều liền đến Chung Thụy cung thăm ta.

Ngài còn chưa mở miệng, ta lại bỗng nghe thấy một giọng nói trầm lạnh:

“Nữ nhân ngu xuẩn này, lại giả bệnh.

Trẫm thật muốn gi .t nàng ngay bây giờ!”

Gi .t ta?!

Hoàng thượng… đang định làm gì vậy?

Sắc mặt ta thoáng chốc trắng bệch, sợ tới mức như phạm thượng.

Mà đúng lúc này, Hoàng thượng lại dịu giọng hỏi han:

“Ái phi, trẫm thấy sắc mặt nàng không tốt lắm, có phải khó chịu ở đâu chăng?”

Thần sắc ôn nhu, giọng điệu đầy quan tâm, tựa như chẳng hề có ý gi .t ta.

Khiến ta nghi hoặc, phải chăng tiếng nói vừa rồi chỉ là ảo giác.

Dẫu sao, trước khi ta tự chuốc họa, Hoàng thượng từng sủng ái ta, ai ai trong hậu cung cũng hâm mộ.

Ta gắng nặn ra một nụ cười, dịu dàng thưa:

“Có Hoàng thượng tới thăm, bệnh của thần thiếp đã khá hơn phân nửa rồi.”

Ngay sau đó, lại nghe thấy tiếng kia, lạnh lẽo mà khinh miệt:

“Để xem nữ nhân ngu xuẩn này còn định diễn kịch tới bao giờ.”

Ta kinh hãi nhìn về phía Hoàng thượng.

Nhưng ngài vẫn mỉm cười, không hề mở miệng.

Lúc ấy ta mới bừng tỉnh:

Những lời ta nghe thấy… là tiếng lòng của Hoàng thượng!

Phát hiện ra bí mật động trời này, ta vừa hoảng vừa sợ.

Vội vàng cúi đầu, khẽ thưa:

“Thần thiếp tạ Hoàng thượng quan tâm.

Chỉ là thân thể còn chưa khỏe, sợ lây bệnh cho Hoàng thượng.

Đợi khi nào dưỡng lành, thần thiếp sẽ tận tâm hầu hạ Hoàng thượng.”

Lại nghe thấy tiếng lòng lạnh nhạt:

“Nữ nhân ngu xuẩn này hôm nay không lấy bệnh làm cớ để lưu trẫm lại… chẳng lẽ quả thực bị bệnh?”

Bên ngoài, Hoàng thượng vẫn mỉm cười ôn hòa:

“Ái phi cứ an tâm tĩnh dưỡng, ngày mai trẫm sẽ lại tới thăm.”

Tiễn Hoàng thượng đi rồi, trong lòng ta đ/au khổ muốn khóc.

Trong mắt ngài, ta… chẳng qua chỉ là một nữ nhân ngu xuẩn!

Hắn rõ ràng chán ghét ta như vậy, thế nhưng trước mặt ta vẫn ra vẻ yêu thương sâu nặng.

Hắn rốt cuộc là muốn điều gì?

Khó trách năm đó khi hạ chỉ tru di cửu tộc ta, mắt hắn chẳng hề chớp lấy một cái.

Thì ra từ đầu tới cuối, hắn chỉ coi ta như trò tiêu khiển.

Còn ta… lại vì tranh sủng của hắn mà không tiếc tự chuốc lấy họa.

Nghĩ đến kiếp trước ba năm sau đại kiếp sắp tới, ta hạ quyết tâm:

Nghịch thiên đổi mệnh, bảo toàn đứa bé và cả dòng họ, sống an bình đến cuối đời.

Hai khắc sau khi Hoàng thượng rời đi, Hoàng hậu liền tới.

Tôi ngẩng đầu liếc bà một cái, sắc mặt vốn đã khó coi nay càng khó coi hơn.

Đã tới thì thôi, còn ăn diện lộng lẫy, rõ là cố ý tới chọc giận tôi.

“Tháng này giả bệnh ba lần, ông trời mau mở mắt ra, cho con ngu xuẩn này bệnh chết đi, khỏi lãng phí thời gian của bản cung đọc truyện.”

Ngu xuẩn?

Lại thêm một người gọi tôi là ngu xuẩn!

Tôi nghiến răng tự nhủ phải bình tĩnh, tuyệt đối không để họ biết tôi nghe được tiếng lòng của họ.

Nhìn đống đồ bổ Hoàng hậu mang đến, tôi cố nặn ra nụ cười nói:

“Thần thiếp tạ ơn Hoàng hậu nương nương.”

Dù sao thì những thứ này tôi cũng sẽ không đụng tới, ai biết bà đang tính gì.

Hoàng hậu dịu giọng nói với tôi:

“Đức phi hãy dưỡng thai cho tốt, có gì cần cứ nói với bản cung.”

“Con chó Hoàng đế này mắt mù, ban cho con độc phụ ngu xuẩn này phong hiệu ‘Đức’!”

Chó Hoàng đế?

Trời ạ!

Thì ra trong lòng Hoàng hậu, Hoàng thượng chẳng đáng giá gì.

Chả trách bà chưa từng ghen tỵ khi Hoàng thượng sủng hạnh phi tần khác.

Kiếp trước tôi đúng là mù mắt, lại tưởng Hoàng hậu không tranh sủng là đi theo đường “không tranh chính là tranh”.

Tuy bà mắng tôi ngu xuẩn khiến tôi khó chịu, nhưng bà mắng Hoàng thượng là “chó Hoàng đế” lại hợp ý tôi.

Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn!

Từ giây phút ấy, tôi quyết định chinh phục Hoàng hậu, cùng bà làm chị em tốt.

Cùng mặc váy đẹp, cùng mắng chó Hoàng đế.

Từ sau khi tôi giả bệnh, không ít cung phi mỹ nhân tới thăm.

Nhưng không ai tôi nghe thấy tiếng lòng.

Có lẽ kiếp trước tôi hận hai người kia quá sâu.

Một người cướp mất địa vị tôi khao khát, một người cướp đi tính mạng cả gia tộc tôi.

Còn những người khác, đừng nói là hận, ngay cả liếc thêm hai mắt tôi cũng chẳng buồn.

Những ngày tiếp theo, Hoàng thượng cách dăm ba hôm lại tới thăm.

Bề ngoài quan tâm hết mực, bên trong lại khinh bỉ, chỉ mong tôi hai chân duỗi thẳng xuống âm phủ cho xong.

Tôi cẩn thận giả bệnh một tháng, lúc này Chân Chiêu Nghi lại có thai.

Hoàng thượng vội vàng thăng nàng lên Chân Tần, ban thưởng như nước chảy về cung nàng.

Tôi nghiến răng duỗi chân.

Thật muốn ra ngoài ngắm hoa, phát huy chút bản lĩnh “ác phi” của mình.

Giả bệnh thêm hai tháng nữa, một ngày nọ, sinh linh bé nhỏ trong bụng tôi đột nhiên động đậy.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được thai động.

Thật kỳ diệu, thật bất ngờ, thật hạnh phúc.

Chỉ mong từ nay mọi điều tốt đẹp nhất trên đời đều thuộc về con.

Đến Trung thu, Hoàng thượng đích thân điểm danh muốn tôi ra ngoài “hoạt động một chút”, nói ở mãi trong cung không lợi cho việc dưỡng bệnh.

Tôi biết, ngài thấy tôi ba tháng nay không gây chuyện nên khó chịu, muốn tôi ra mặt để tiện bắt lỗi.

Để tránh say yến, tôi không trang điểm, áo váy cũng chọn màu nhạt không nổi bật.

Thế nhưng.

Vừa xuất hiện, cả hội trường im phăng phắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

Có lẽ vì tôi yên lặng suốt thời gian qua, khiến hậu cung bớt phần náo nhiệt, ánh nhìn của các phi tần đối với tôi đều pha chút mong chờ.

Xem ra mọi người đều nhớ “Đức phi thích tự tìm chết” năm nào!

Chỗ tôi ngồi gần Hoàng hậu và Hoàng thượng.

Vừa ngồi xuống, tôi đã nghe cặp phu thê ấy phỉ báng mình.

Hoàng hậu: “Chó Hoàng đế đàn bà nhiều như vậy, xem tối nay ai sẽ chướng mắt Đức phi. Chân Tần dạo này được chó Hoàng đế thương nhất, bản cung ngồi đợi xem kịch, mong kịch tối nay hay hơn truyện, không thì còn chẳng bằng về cung ngủ sớm cho đẹp da.”

Hoàng thượng: “Tối nay phải để mắt chặt con ngu xuẩn kia, đừng để nó hại Chân Tần. Nếu Chân Tần hay đứa con trong bụng nàng có gì sơ sẩy, không giết thì cũng phải nhốt nó vào lãnh cung!”

Ha ha.

Lão nương giờ chỉ muốn dưỡng thai, muốn coi kịch, không có cửa nhé!

Sau bài chúc tụng của Hoàng thượng Hoàng hậu, các phi tần bắt đầu tính toán.

Đặc biệt mấy mỹ nhân muốn lên hạng, từng người đều vắt óc nghĩ tiết mục.

Tôi không ngờ, kịch chưa kịp bắt đầu, một bát canh cá dọn lên tôi đã nôn ngay tại chỗ.

Các phi tần nhìn cảnh này sững sờ.

Đua nhau đoán tôi đang “tự hại” để vu oan cho ai.

Tôi mặc kệ ánh mắt họ, ra lệnh cho cung nữ mang bát canh cá đi xa.

Nhưng mùi tanh vẫn tràn ngập khiến tôi buồn nôn không dứt.

Hoàng hậu bên kia còn đang bụng bảo dạ: “Đức phi muốn hại Chân Tần, tự mình hạ thuốc mạnh thế này, đúng là kẻ ác.”

Lúc ấy Hoàng thượng chỉ nghĩ làm sao bảo vệ Chân Tần.

Cuối cùng Hoàng hậu không chịu nổi, cho người truyền Thái y.

Tôi biết, tin mình mang thai bốn tháng không giấu được nữa.

Khi Trương Thái y bắt mạch, tôi quyết định đóng vai ngu xuẩn tới cùng.

Có lẽ vì quá kinh ngạc, Trương Thái y cẩn thận hỏi tôi bao lâu rồi không có nguyệt tín.

Tôi giả ngu đáp: “Nguyệt tín của thần thiếp vốn không đều, hình như cũng lâu lắm rồi chưa có.”

Trương Thái y buông tay, hướng Hoàng thượng báo hỉ:

“Chúc mừng Hoàng thượng, Đức phi nương nương đã có hỉ, nhìn mạch tượng thì đã bốn tháng. Ngửi thấy mùi tanh mà nôn chính là dấu hiệu thai nghén, không đáng ngại.”

Lời vừa dứt, cả trường đình chấn động.

Hoàng thượng vốn giấu vui buồn cũng ngây ra.

Nhưng chỉ một giây sau, chân mày ngài nhíu chặt, thần sắc biến đổi mấy lần rồi mới nở nụ cười trở lại.

Hoàng hậu miệng chúc mừng, còn sai người đưa dược liệu an thai tới Chung Thụy cung.

Trong lòng lại nói: “Đức phi thật sự ngu đến vậy, hay là khôn khéo giả bệnh để dưỡng thai? Nếu là vế sau, vai của Đức phi trong truyện của bản cung phải đổi rồi, bản cung cứ xem đã.”

Dù vui hay không, các phi tần đều phải chúc mừng tôi.

Hoàng thượng cũng vui vẻ nắm tay tôi, vẻ mặt hân hoan nói:

“A Dao, chúng ta cuối cùng cũng có con rồi, trẫm thật vui mừng.”

Trong lòng lại giận dữ: “Con ngu xuẩn này thật không biết hay giả vờ? Nếu là giả, ai bày kế cho nó? Đã bốn tháng rồi, quay về phải hỏi Trương Thái y có cách nào bỏ đứa trẻ này không.”

Nghe những lời đó, tôi chết lặng, nhìn Hoàng thượng với ánh mắt đã khác.

Phản ứng đầu tiên của hắn lại là không ngần ngại muốn giết chính con ruột mình.

Hổ dữ còn không ăn thịt con.

Hắn thật quá tàn nhẫn!

Tại sao?

Tôi từng nghĩ chỉ cần mình không tự tìm đường chết, là có thể bảo vệ đứa bé và mẹ đẻ.

Đến giây phút này tôi mới hiểu, người không dung nổi đứa bé trong bụng tôi chính là Hoàng thượng.

Bàn tay bị Hoàng thượng nắm lấy, tôi mượn cớ cơ thể khó chịu liền rút ra ngay.

Hắn khiến tôi buồn nôn.

Quân muốn thần chết, thần không thể không chết.

Ván bài nát thế này, tôi còn thắng được sao?

Nghĩ đến đây, trời đất trước mắt tôi quay cuồng.

Kinh hãi, lo lắng, lửa giận xông lên, một luồng nóng từ dưới trào lên trên.

Khéo làm sao, tôi trực tiếp nôn ngay lên người Hoàng thượng.

Tôi nghe được tiếng lòng của Hoàng hậu bên cạnh:

“Đức phi, ngươi giỏi lắm! Nôn thêm một phát nữa, nếu ngươi nôn chết chó Hoàng đế, bản cung từ nay làm chị em với ngươi!”

Xảy ra chuyện đại nghịch như vậy, phản ứng đầu tiên của tôi không phải là sợ hãi, mà lại giống hệt ý nghĩ của Hoàng hậu.

Nôn chết chó Hoàng đế!

Chó Hoàng đế ngoài mặt không trách phạt tôi, trong lòng đã lôi mồ mả tổ tiên mười tám đời tôi ra mà chửi.

Cũng như kiếp trước, vừa ngày thứ hai sau khi biết tôi mang thai, chó Hoàng đế đã hạ chỉ phong tôi làm Quý phi.

Ban thưởng khiến người ta đỏ mắt, còn đặc cách cho người nhà tôi vào cung thăm.

Nhưng tiếng lòng của hắn độc ác đến mức khiến tôi muốn giết vua:

“Trương Thái y nói bốn tháng thai đã thành hình, muốn bỏ thì phải xuống thuốc mạnh, để ai hạ thủ thì hợp nhỉ?”

“Đợi khi nhà ngoại con ngu xuẩn này vào cung, cho người động tay động chân, nó chắc chắn mắc mưu.”

Chó Hoàng đế này đúng là giết người chặt đứt cả lòng dạ!

Tôi đè nén hận ý, mặt mang nụ cười đưa hắn miếng bánh.

Nhìn hắn cắn một miếng, tôi chỉ hận mình không bỏ thuốc độc vào đó để giết chết con sói đội lốt người này.

Chó Hoàng đế ngoài mặt cười nói ta vất vả, trong lòng vẫn tính kế đứa bé trong bụng tôi:

“Với thủ đoạn của Dương Thủ Phụ, con ngu xuẩn này một khi sinh được hoàng tử, chắc chắn sẽ nâng nó lên, không chừng còn sớm giết ta để đoạt quyền. Thà ta ra tay trước còn hơn bị kìm chế.”

Thì ra, kiếp trước tôi tự tìm đường chết chỉ là ngòi nổ, nguyên nhân gốc rễ là hắn muốn ra tay với cha tôi.

Nhưng hắn không nghĩ, lúc trước nếu không phải tôi mù quáng nhìn trúng hắn, mặt dày đòi làm thiếp của hắn, thì cha tôi có đứng về phía hắn không?

Không có thế lực của cha tôi, hắn có thể từ đám hoàng tử mà trèo lên ngôi báu sao?

Mới bốn năm đã muốn qua cầu rút ván.

Đúng là một vị “minh quân” giỏi!

Nghĩ đến đây, tôi không thể ngồi yên.

Lỡ tay làm rơi chén trà bên cạnh.

“Choang!” một tiếng kéo thần trí tôi về thực tại.

Chó Hoàng đế dường như nhận ra tôi khác lạ, quan tâm hỏi:

“Ái phi, nàng làm sao vậy?”

Tôi lập tức nghiêng người hành lễ, bình tĩnh mà vẫn tỏ vẻ hoảng hốt:

“Hoàng thượng, thiếp thân thể khó chịu, làm kinh động Hoàng thượng, tội đáng muôn chết.”

Chó Hoàng đế vội vàng bảo miễn lễ, còn an ủi:

“Ái phi mang long thai của trẫm thật vất vả, trẫm thương còn không kịp, sao trách nàng được.”

Ha ha.

Tôi cố nặn nụ cười tạ ơn.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích